làn ánh sáng mảnh lọt vào qua khe giữa những tấm rèm đã kéo, ánh đèn pha
ngoài sân, tôi biết chắc có hai người đi tuần ngoài đó, tôi đã thấy họ, từ trên,
từ sau rèm phòng mình, những hình khối đen, tranh cắt bóng. Giờ thì tôi
nhìn thấy những nét lờ mờ, những bóng sáng: tấm gương, chân đèn, mấy
bình hoa, ghế xô pha lù lù như đụn mây lúc trời chập choạng.
Nên lấy gì? Một vật sẽ không ai biết là thiêu. Trong rừng lúc nửa đêm,
một đóa hoa thần. Một bông thủy tiên héo, không phải từ đĩa cắm hoa khô.
Thủy tiên sắp quẳng đi đến nơi, chúng có mùi rồi. Thêm vào mùi nước hoa
oải của Serena, mùi đồ đan khăn khẳn.
Tôi quờ quạng, thấy chiếc bàn con, mò thử. Có tiếng cạch, chắc va đổ gì
rồi. Tôi tìm ra bình thủy tiên, rìa cánh đã khô xác, gần cuống thì mềm oặt,
đưa ngón tay bấu đi. Tôi sẽ ép bông này, đâu đó. Dưới đệm giường. Để lại
đó, cho người đàn bà kế, sẽ đến tiếp sau tôi, có cái mà tìm thấy.
Nhưng có ai trong phòng, sau lưng tôi.
Tôi nghe tiếng chân, cũng nhẹ như mình, tiếng cọt kẹt đúng chỗ ván sàn
lúc nãy. Cửa khép lại sau lưng tôi, đánh cạch, chắn ánh đèn. Tôi cứng
người: mặc đồ trắng thật sai lầm. Tôi là tuyết dưới ánh trăng, dù đêm tối.
Rồi tiếng thì thầm: “Đừng có hét. Không sao đâu.”
Cứ như tôi định hét, cứ như quả thật không sao. Tôi quay lại: một bóng
người, chỉ thế, xương gò má hơi sáng lên, không màu.
Người đó bước về phía tôi. Nick.
Cô ở đây làm gì?
Tôi không trả lời. Cả anh ta cũng phi pháp, ở đây, bên tôi, không thể tố
cáo tôi. Tôi cũng không thể tố anh; hiện tại chúng tôi là đôi bạn. Anh ta đặt
tay lên tay tôi, kéo tôi sát lại, miệng áp miệng tôi, nhịn đến thế còn đem lại
gì khác được? Không nói một lời. cả hai đều run lên, sao mà tôi muốn.
Trong khách sảnh của Serena, bên những hoa khô, trên tấm thảm Trung
Hoa, thân thể anh thanh mảnh. Một người hoàn toàn xa lạ. Sẽ y như gào
toáng lên, y như giơ súng bắn người. Tay tôi trượt xuống, làm thế thì sao,