Họ sẽ phát hiện ra.
Khỏi lo, cái này tớ thạo lắm. Hồi còn trung học tớ bỏ uống C, tớ bị
scorbut tức thì. Mới đầu chúng nó không thể chẩn đoán ra ngay được. Rồi
uống lại là sẽ đâu vào đấy. Tớ sẽ giấu hết mấy viên C đi.
Moira, xin cậu.
Tôi không thể chịu nổi nếu cô không còn ở đây, với tôi. Vì tôi.
Sẽ có hai thằng cha đi cùng, trong xe cứu thương ấy. Nghĩ xem. Chúng
chắc phải chết thèm đã lâu rồi, mẹc, chúng còn không được phép thọc tay
vào túi, cơ hội khá...
Mấy cô trong kia. Hết giờ rồi. Giọng dì Elizabeth, ngoài cửa. Tôi ðứng
dậy, giật nýớc. Hai ngón tay Moira hiện ra, qua lỗ týờng. Chỉ ðủ chỗ cho
hai ngón. Tôi chạm tay mình vào, thật nhanh, nắm lấy. Buông ra.
“Bà Leah nói, Thiên chúa đã trả công cho tôi, vì tôi đã hiến nữ tỳ của tôi
cho chồng tôi,” Chủ soái két. Ông buông rơi cuốn kinh gập lại. Nó thở hắt
một tiếng đùng đục, như cánh cửa mút đóng vào, tự mình, ở đâu xa: luồng
hơi phụt ra. Nghe đủ hình dung được độ mềm mại của những trang giấy
mỏng như lụa, hình dung cảm giác khi chạm ngón tay vào. Mem và khô,
như giấy thấm dầu, hồng hồng mịn mịn, từ thời xưa, bán từng xấp mỏng để
chấm mồ hôi trên mũi, trong những cửa hàng bán cả nến và xà phòng nhiều
hình dạng: hình nấm, hình vỏ ốc. Như giấy cuốn thuốc lá. Như cánh hoa.
Chủ soái ngồi nhắm mắt hồi lâu, vẻ mệt. Ông ta bận bịu cả ngày dài.
Ông mang nhiều trọng trách.
Serena đã khóc từ lúc nào. Tôi nghe thấy, sau lưng. Không phải lần đầu.
Lần nào cũng vậy, mỗi đêm Lễ tháng. Bà cô không phát ra tiếng. Bà cô giữ
thể diện, trước mặt chúng tôi. Đệm và thảm nuốt bớt tiếng bà nhưng chúng
tôi vẫn nghe rất rõ. Bà không kiềm chế được, nhưng vẫn gồng người đè
nén, độ căng thẳng thật đáng ghê sợ. Cứ như đánh rắm giữa nhà thờ. Tôi lại,
như mọi lần, muốn cười phá lên, nhưng không phải vì thấy chuyện đó tức