CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 142

sau tha hồ.

Ngày sau dài hơn thế kỉ rồi tối cũng đến. Chưa bao giờ thấy một chương

trình văn nghệ dài như thế, mình đi đi lại lại, không sao xem được, ruột gan
nôn nao.

Tan diễn mình chạy ngay sau sân khấu, không thấy Th. đâu, hỏi ai cũng

nói mới chạy đâu đó.

Loanh quanh khu tẩy trang cho đến khi người ta về hết vẫn không thấy

Th. đâu. Mình cứ đi đi lại quanh sân vận động lúc này đã không một bóng
người, cho tới thật khuya.

Mình đi lại phía hàng rào, định bụng đái cái rồi về, không ngờ thấy Th,

đang đứng ôm một anh bộ đội. Hai người đang hôn nhau, hôn môi đàng
hoàng.

Bốn chục năm rồi nhớ đến giây phút ấy vẫn còn đắng.