CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 148

Tín cả hai thằng cu là con ông cả à. Nó gật đầu thở dài, nói tôi phải
biếu không thằng Kiện lùn cả hai đứa, đau thế. Lan hôn thằng Tín
chùn chụt, nói nựng tội nắm mừ, tội nắm mừ.

Ai không biết thằng Tín một thời đầu trộm đuôi cướp, mớí gặp thì

nể nó lắm. Nó ăn nói lịch lãm, thái độ khoan thai, y chang ông lãnh đạo
về cơ sở. Nó chạm ly mình, nói nhà văn nhà báo các ông là cần lắm, cần
lắm. Chỉ cần các ông không bẻ cong ngòi bút là xã hội được nhờ. Lan
nói đúng đo đúng đo, xã hội bây giờ sa đọa lắm, tởm tởm. Thằng Tín
nói tiếc nước mình không có Lép xờ xít tôi, không có Gốc rờ xít ki
để họ làm mấy bài vạch mặt bọn quan tham. Lan nói đúng đo đúng đo,
quan tham bây gìờ nhiều như dòi, tởm tởm. Thằng Tín nói các ông nhà
văn nhà báo phải lên tiếng chứ, nhà trường đem thơ Hồ Xuân Hương
ra dạy cho con nít là sai. Thơ Hồ Xuân Hương là thơ lồn cặc. Lồn cặc
là gì? Nó là vấn đề nhơ nhuốc. Lan nói đúng đo đúng đo, Hồ Xuân
Hương tởm tởm.

Mình rỉ tai thằng Đạt, nói con Lan yêu thằng Tín thật không. Thằng

Đạt nói không yêu sao đưa hàng qua cửa khẩu dễ dàng được, một
tháng hơn tấn hàng về chợ Đông Hà đó. Mình nói mày tăm đâu được
mấy người hay thế này. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói è he, còn nhiều
chuyện hay hung.

3. Cuối năm 1996 mình ra Hà Nội ở cái nhà nhỏ bằng lỗ mũi phố Lò

Sũ. Thằng Đạt kéo một đoàn bốn năm thằng nhà báo trẻ, bây giờ là
nhà báo đại ca cả rồi, thằng Sơn, thằng Thi, thằng Dục… tấp vào nhà
mình ăn nhậu, cãi nhau, thơ phú tùm lum.

Mình hỏi thằng Đạt tiền đâu mà ăn chơi nhảy múa ghê thế. Thằng

Đạt cười khịt khịt, nói gái cho. Mình nói phải con Lan không. Đạt nói
không, thằng Tín vào tù rồi, tiền đâu nữa mà cho. Mình hỏi sao bị tù,
thằng Đạt nói thằng Tín bảo kê một lô hàng 100 con rim qua cửa khẩu,
có người tố, lập tức nó bị tóm. Mình nói ba thằng Tín đâu rồi, Thằng
Đạt cười khịt khịt, nói è he đương chức nỏ ăn ai, về hưu mần chi tốt.