Mình cười, nói hai con bà Lan không phải con ông Kiện chớ gì. Nó nói
è he, chừng đó nhằm nhò chi.
Gần đến Thị trấn Hướng Hóa chừng một cây thì thằng Đạt rẽ trái
cho xe chạy vòng vèo đường đất chừng vài cây rồi lao thẳng vào sân
một nhà sàn mái ngói vách gỗ gọn gàng xinh xắn, nằm sát rừng cà phê
mít. Chị Lan xuất hiện ở cửa, cười cái rất tươi rồi nói vô đây vô đây.
Mình rỉ tai thằng Đạt, nói chuyện gì giống chuyện tình báo vậy mày. Nó
cười khịt khịt, nói è he, nhiều chuyện còn hay hung. Chị Lan tươi cười
nói anh Lập không nhớ chứ hồi học ở Huế em vô nhà anh rồi đó, em đi
theo con Oanh. Hóa ra mình gọi bằng chị là trật, cô Lan này còn nhỏ
hơn mình bốn tuổi. Lan cười cười nói nói, nhắc vợ chồng thằng Thịnh
hàng xóm của mình, nói anh Thịnh ngày xưa học giỏi hung, cô Trần
Thuỳ Mai chấm luận văn cho 11 điểm. Mình trợn mắt, hóa ra quen
nhau cả.
Lan học trước thằng Đạt hai năm, lứa thằng Thịnh, tức Nguyễn Thế
Thịnh, giờ đang làm trưởng chi nhánh miền Trung báo Thanh Niên.
Lan yêu thằng Tín con một ông to ở Huế. Thằng Tín học đến lớp 9 thì
bỏ, suốt ngày chỉ có 3 việc: rượu chè, đua xe và chim gái, không học
hành gì cả.
Một đêm thằng Tín ấn Lan vào gốc cây ngay sát hàng rào sân
trường múc đến múc đại, chẳng may bị ông bảo vệ chụp được. Thằng
Tín chạy thoát, còn lại Lan đứng trơ, quần bò chật lại hoảng hốt cập
rập, kéo mãi không lên, chạy cũng không được. Ông bảo vệ nói kéo
quần lên về ban giám hiệu với tui. Lan đứng trương mắt nhìn, còn vén
áo lên, nói con có cái ni, chú muốn làm chi thì làm, đừng méc với nhà
trường. Bảo vệ trợn mắt chỉ tay, quát cha tổ mi có đậy lại không. Lan
khóc rống lên chú ơi là chú ơi… đã hở ra rồi đậy làm răng đậy mần
chi, đây nì đây nì… chú ơi chú ơi chú ơi!
Bảo vệ nghiêm giọng nói cô kéo quần lên đi, khoe gì lại khoe thứ đó,
con ni không biết xấu hổ là chi à bay. Lan kéo mãi không được, ông nói