Người chồng lịch sự bắt tay, nhìn mình thân thiện, nói à Nguyễn
Quang Lập - Mảnh đất lắm người nhiều ma, tôi đọc rồi thích lắm. Mình
chưa kịp đính chính anh lại nói nhưng cái Bến không chồng của anh hay
hơn, mang âm hưởng thời đại hơn, nó giống như kịch Cách mạng của
Nguyễn Đình Thi rất sâu sắc. Mình ngọng mồm chẳng biết nói thế nào.
Anh mời mình ngồi nhậu, ây yếm khoác vai Lan, nói quê vợ tôi có
hai nơi không thể không đến, đó là La Vang và Cửa Tùng, tuyệt vời!
Lan ép má bên vai anh nũng nịu, nói quê em nghèo chết, anh không
giúp đỡ chi cả. Anh vuốt nhẹ tóc mai Lan, nói anh thấy vợ tôi hay
không, suốt ngày kêu hộ cho cán bộ tỉnh.
Lan lườm yêu anh, nói anh toàn cho tỉnh người ta, không cho tỉnh
em, tức nắm mừ tức nắm mừ. Anh lại vuốt tóc mai Lan, nói có thấy
tỉnh em kêu gì đâu. Lan ngúng nguẩy, nói răng không kêu, tức nắm mừ
tức nắm mừ. Anh hôn nhẹ tóc Mai Lan, nói không ai như vợ tôi, yêu
quê hương hơn cả bản thân mình. Lan ngúng nguẩy, nói anh toàn khen
em, không chịu cho quê em, tức nắm mừ tức nắm mừ.
Một người lóm thóm chạy đến, gập mình bắt tay anh, nói dạ nghe
tin anh ra, dạ tụi em tìm anh miết, dạ mời anh lên gác chút. Anh xin lỗi
mình đi theo anh này. Đợi anh đi khuất mình hỏi nhỏ Lan, nói Ba cờ la
ma ta đâu rồi. Lan nói chết rồi. Mình hỏi sao chết? Lan hậc nhẹ, dẩu
môi nói thì chơi gái, rượu, nửa đêm nhảy ra tắm, chết thôi. Lan nói
mấy thằng buôn thần bán thánh, miệng hôi mùi rượu, tay tanh mùi l.
chết nguyên xác là may.
Mình hỏi thằng Tín ra tù làm đâu. Lan lại hậc nhẹ, dẩu môi nói mần
chi, ra tù thất tha thất thểu, nghe nói chữa xe máy ở Huế. Lan nói mấy
thằng chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, ba hoa chích choè, tù 4 năm
là may. Mình lại hỏi nhỏ, nói đại gia này có vợ rồi à, nó cười phì, nói vợ
lão chết rồi, may, em là vợ chính thức ke ke ke.
Chưa kịp hỏi anh cu Kiện thì chồng Lan xuống, kéo theo ba bốn
người, hình như là dân vai vế trong tỉnh. Họ khúm núm bắt tay Lan,
nói chị mới ra chị mới ra, ua chầu chầu chị nhớ quê như ri cảm động
quá cảm động quá. Lan cười rất tươi, nói em phải lôi cổ chồng em về