CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 152

với tỉnh mình đó, mọi người nói ua chầu chầu quý hóa quá quý hóa
quá. Một người nói ai cũng có tấm lòng yêu quê như chị Lan thì tỉnh
mình giàu hung. Mọi người ồ lên, nói đúng rồi đúng rồi. Lan vỗ bụng
chồng, lườm, nói đó, nghe anh em người ta nói chưa, rồi áp má vào vai
chồng, tay xoa xoa bụng chồng, nói tức nắm mừ tức nắm mừ!

Thấy chẳng ai quan tâm đến, mình tẽn tò chào rồi đi, cũng không ai

để ý. Gặp thằng Đạt mình nói con Lan có chồng đại gia mày biết chưa?
Nó nói biết rồi, Ba cờ la ma ta là đệ tử của ông này đấy. Mình nói rứa a
rứa a. Nó nói chơ răng, không rứa con Lan răng mà quen được. Mình
kêu to, nói kinh hồn cái bướm không lông.

Mình và thằng Đạt phi về Gio Linh thăm anh cu Kiện. Anh ngồi ăn

với ba đứa con. Hai thằng đầu và cô con gái 4 tuổi. Anh Kiện nói con ni
là con thằng Ba cờ la ma ta. Mình nói anh biết hết à? Anh cười hậc, è
he ngu chi không biết. Thằng Đạt nói biết răng anh im lặng? Anh thả
cái bát khóc òa, nói vì tui muốn có con… nhưng mần răng mà có được.
Rồi tụt quần, nói của tui ra ri đẻ đái làm răng. Mấy đứa con anh vỗ tay
cười như nắc nẻ.

Anh Kiện xoa đầu bé gái, nói con Lan đẻ xong con ni thì đòi li dị. Tui

nói cút cha mi đi, li dị cái mả tổ mi, mất công tao ra tòa! Rứa là nó đi.
Thả cả ba đứa con nhẹ không, y như đánh rắm xong bỏ đi, để người
khác ngửi.

Mình nhìn anh, nói thôi, anh có ba đứa con cũng được rồi. Anh Kiện

nói chơ răng, tui có ba đứa con, nó có bốn chồng, coi thử ai hơn ai.
Thằng Đạt nói è he, không khéo mai mốt con ni trị quốc bình thiên hạ
chớ không phải chuyện chơi. Anh Kiện nói bình cái đầu buồi thì có,
thiên hạ ngu cả à.

Anh Kiện bày rượu ra, nói uống với tui một ly rồi tui nói với các anh

một câu. Mình với thằng Đạt uống với anh hết gần hai chai rồi mà anh
vẫn không chịu nói. Thằng Đạt nhắc đi nhắc lại hai ba lần, nói anh nói
chi thì nói đi. Anh Kiện cười cái hậc, nói trí thức các anh tởm lắm.
Mình hỏi sao. Anh Kiện lại cười cái hậc, nói sao trăng chi hè, trí thức