ĐƯỜNG ĐỜI KHÔNG LỐI RẼ
Hai mươi năm trước tôi làm tở tạp chí Cửa Việt, tờ văn nghệ địa phương
thôi nhưng được cả nước biết tới, thích lắm, tự hào nữa. Trước tết khoảng
hai tháng bao giờ tôi cũng mò ra Hà Nội, vừa moi bài vở vửa tận hưởng
mùa lá rụng và nhấm nháp chút văn hóa Bắc Hà.
Nhậu ở Hồ Tây, ăn ốc bươu uống bia hơi, bạn văn có thằng Phương là
chỗ quen biết cũ, tôi nói ông có cái gì kha khá ném cho tôi cái dùng số tết
với, đang kẹt quá. Thằng Phương ngửa cổ cười khá kha kha, nói ông cũng
tin tôi viết được văn à. Tôi vỗ vai nó phát, nói không tin ông thì tin thằng
đéo nào. Phương cười khá kha kha, nói chí lý chí lý.
Là nói vậy, chỉ là cách lấy lòng cánh viết lách với nhau thôi, chứ thực
tình chẳng hy vọng gì ở nó, xưa nay thằng Phương không mặn chuyện viết
lách. Nó khởi nghiệp bằng tin tiến độ, đắm đuối với lối viết “Nét mới”,
“điểm sáng”, đến khi giới viết lách bất ngờ đổi mới, quyết định nhúng toàn
bộ chữ nghĩa vào đời sống, thì nó trơ khấc ra, tự nhiên tắc ngỏm.
Thằng Phương đang nổi tiếng trong cái nghề MC hoa hậu và người mẫu
thời trang. Nó không trẻ cũng chẳng đẹp trai (đẹp hơn Đỗ Trung Quân chút
chút, hi hi) nhưng cái khoản nói năng, ứng đối lưu loát thì không ai bì kịp.
Thời các đám cưới đang ở tình trạng nửa họp nửa mét tinh, người ta
tranh nhau đăng kí nhờ nó làm chủ hôn, có khi trước cả nửa năm. Làm lính
như nó thật khỏe re, sáng vác mõm đi tối vác bị về. Cơm rượu no say lại
được tiếng hoàn thành xuất sắc công tác dân vận. Chúng tôi cũng nhờ nó
mà được trơn mồm ngọt lưỡi, đỏ da thắm thịt.
Làm thằng lính hễ không tài cán gì thì thôi chứ ló ra cái tài nào là lập tức
được sử dụng tối đa, vinh dự bao nhiêu cơ cực bấy nhiêu, kể cả cái tài tầm
thường là tài cắt tóc.
Có lẽ chỉ cái tài bẻm mép của thằng Phương là xem ra vớ bẩm. Ở hậu
phương thì ba ngày tiệc nhỏ năm ngày tiệc lớn, nó đều có chỗ ở chiếu trên.
Ra trận cũng khỏi sa vào tầm tên bay đạn lạc. Một mình một cái loa, nó