CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 155

ngồi rung đùi “bắn” vào tai địch, bắn liên thanh cả giờ không nghỉ, chẳng
những địch vuốt mặt không kịp mà đến cố tổ cao tằng địch cũng muốn đội
mồ đứng dậy.

Chiến dịch nào thằng Phương cũng có tên trong sổ báo công. Rõ cái

mồm ngàn vàng khôn chuộc, tam vinh tứ khoái đều nhờ nó mà nên cả, hi hi.

Cứ nghĩ thằng Phương nói vậy thôi, đời nào nó viết, té ra nó ném vào

mặt tôi cái ký Chuyện tình đêm cuối năm chừng mười trang, vỗ đùi tôi đánh
bốp, nói chuyện thật chứ không bịa đâu nhé!

Tôi không đọc cứ gật bừa, nói được được hay hay. Thằng Phương thích

lắm, ngửa cổ cười khá kha kha, nói tao chỉ phắn ra một mẩu tình đem bán
lấy vài trăm uống bia. Mai mốt kẹt tiền tao lại phắn ra một mẩu khác. Toàn
chuyện tình máu lửa, vừa hoành tráng vừa ẩm ướt, thách đứa nào gạt của
tao được một chữ.

Quen tính thằng Phương và quen thói huênh hoang vui vẻ trong các cuộc

rượu của giới văn bút tỉnh chẵn, tôi mỉm cười không nói gì. Về nhà, tôi lẳng
lặng gạt đi năm trăm chữ rồi cho in. Cái kí không lấy gì hay lắm nhưng cần
cho số tết, cần chút tráng ca làm gia vị trong bữa tiệc ngồn ngộn những trò
vui vẻ.

Ngỡ cái ký ba thật bảy bốc phét của thằng Phương sẽ chẳng làm ai xuýt

xoa, thế mà có chuyện.

Một đêm mưa gió có một người đàn bà gõ cửa nhà tôi, chị chừng 40 tuổi

nhưng thoạt nhìn cứ tưởng trên năm mươi, mặt mày hom hem, chỉ đôi mắt
vẫn còn tươi sáng lắm.

Chị đứng dúm dó một gốc nhà, trân trố nhìn tôi, nói anh có phải nhà văn

Lập không, tôi nói vâng. Chị nói bài Chuyện tình đêm cuối năm, cái người
tên Hương là tui. Tui không phải tên Hương, tui tên Trâm, nhưng chuyện là
chuyện của tui với anh nớ.

Tôi giật mình nghĩ bụng ôi thôi bỏ mẹ rồi, cha Phương bịa tào lao cái gì,

người ta đến thắc mắc kiện cáo đây. Dường như chị đoán được, vội vã xua
tay, nói không không, tui đến đây không phải đôi co chuyện đúng sai. Tui
chỉ hỏi anh nớ tên Phương chứ không phải tên Quỳ phải không. Tôi nói