CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 157

mày, tưởng mày còn da diết với nàng lắm. Nó lại cười khá kha kha, nói da
diết cái củ khẹc.

Mới ngày hai mươi chị đã cúng tất niên, gọi điện rối rít mời tôi ra cho

bằng được. Nể quá tôi đành đi. Vào nhà thấy cái ảnh thằng Phương trên bàn
thờ, ngạc nhiên quá trời. Chị nói tại khi chia tay, anh Phương nói nếu hòa
bình anh không về tìm em thì có nghĩa là anh đã chết. Tôi rủa thầm tổ cha
cái thằng láu cá, cắt đuôi êm như nhíp.

Nhìn cái nhà trống hoác như cái trại giữ vịt, biết ngay nhà vắng đàn ông,

tôi nói thế từ bấy đến giờ chị vẫn thờ anh Phương à? Chị thở hắt ra, nói thì
vẫn.

Chị ngồi bệt, rưng rưng nước mắt nói tui chỉ ân hận không giữ được đứa

con cho anh Phương, tôi há hốc mồm. Hóa ra chị có với thằng Phương một
đứa con gái, chuyện này nó không biết, chị có gửi cho nó mấy chục lá thư
mà chẳng thấy nó hồi âm, chiến tranh loạn lạc chuyện đó cũng dễ hiểu. Con
gái chị mất năm mười ba tuổi vì bệnh hoại thư đường ruột, cháu mất khi
chưa kịp chụp một cái ảnh nào để chị đặt lên bàn thờ.

Từ đó chị thủ tiết thờ chồng con, kiên quyết không đi bước nữa. Chị gạt

nước mắt gượng cười, nói ai cũng kêu tui ngu, mới yêu đương sơ sơ, cưới
hỏi chi mà chồng con. Mặc kệ thiên hạ anh ạ, mình đã có con với ai thì
đương nhiên người đó là chồng mình chớ.

Tôi nghẹn đắng không biết nói sao.
Tôi lại gọi điện cho thằng Phương, nói tình hình như vầy như vầy, nó nói

chết chết chết, tình hình xấu. Tôi nói mày làm sao thì làm, tao đéo biết đâu.
Nó nói thôi được, thế này nhé, nhuận bút của tao được bao nhiêu, ba trăm
ngàn à, số tết mà bèo thế. Mày cầm giùm tao đưa cho nó, bảo tao gửi vào
làm quà tết. Mày phải nói kheo khéo, gái nhà quê hay sĩ diện hão lắm đấy.
Mày có thông minh không hả Lập?

Tôi cầm tiền ra vừa đúng lúc chị gói ghém chuẩn bị lên tàu ra Hà Nội.

Tôi nói chị ra làm gì. Chị cười như không, nói tui phải chộ cái mặt anh
Phương cái rồi chết cũng cam tâm. Tất nhiên chị biết thằng Phương đã vợ
con đề huề rồi, nhưng cản không nổi.