Tôi gọi điện cho thằng Phương báo nó giờ tàu chạy để nó ra đón chị. Nó
nói chết chết chết, tao đang ăn tết ở Vũng Tàu với vợ con, biết làm thế nào.
Nó nói phét, chị đã nhìn thấy nó nhưng nó nhanh chân lẻn mất, đem vợ
con sang trú ẩn ở nhà ngoại. Mồng ba tết chị về nhà, nói chưa chộ mặt anh
Phương nhưng chộ được cái lưng anh cũng thỏa mãn lắm rồi.
Rồi chị ngồi lặng lẽ khóc.
Sau đó tôi đem vợ con ra Hà Nội kiếm ăn. Bốn năm sau mới nháo về
thăm viếng bạn cũ ở Quảng Trị, có ghé qua thăm nhà chị.
Chị không còn đó nữa, cái nhà cũng bay đâu mất tiêu, hỏi chị đi đâu
chẳng ai biết. Cây xấu hổ mọc vống lên trùm lấp cả khu vườn.
Mấy người hàng xóm nói không có ai dám dựng nhà trong khu vườn của
chị. Người ta đồn khu vườn ấy có ma. Đêm đêm, trong các lùm cây xấu hổ,
ma ngồi nghiến răng ken két.