HỐ XÍ HAI NGĂN
1. Năm 1965 nhà mình sơ tán lên làng Đông, Hợp tác phân cho mấy
sào đất cát đầu làng, mấy anh em thi nhau ăn cắp đất cày tôn cái vườn
lên cao gần một mét, ba mình lại khéo trồng cây, chỉ một năm sau nhà
mình có khu vườn đẹp nhất xóm.
Xóm có bốn nhà. Phía trước là nhà anh Cu Chành, đội phó đội 1.
Anh cu Chành oai nhất xóm, có xe đạp Phượng Hoàng, cười có răng
vàng, có cái đài Orionton. Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng,
đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt – Anh bên hông, ngậm cái tăm,
mở to đài, đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm. Anh đi đến đâu đài kêu
oang oang tới đó, con nít rật rật chạy theo xe anh.
Thỉnh thoảng đi họp trên xã trên huyện về, tối anh xách đèn bão ra
nhà kho hợp tác nói chuyện thời sự. Anh nói các anh trên trung ương
phổ biến thế này thế kia, anh Lê Duẩn có ý kiến chỉ đạo thế này thế kia,
anh Võ Nguyên Giáp động viên thế này thế kia, toàn anh không thôi,
dân tình lác mắt.
Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói cứ lo chiến đấu đi,
đánh thắng Mỹ rồi tha hồ giàu. Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ
nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái
mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô. Bà con vui vẻ nói ua
chầu chầu sướng hè sướng hè.
Anh cu Chành nói mấy anh trên trung ương phê phán việc đuổi
chim ra khỏi thành phố của nước đồng chí bạn là sai. Cứ xây dựng
CNXH thành công, nhà cao cửa rộng, điện đóm giăng đầy, tự khắc
chim chóc cút cả, việc chi phải đuổi.
Mấy người hỏi nước mô mà dại rứa hè. Anh Cu Chành nói các anh
trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn, không được lộ ra nước
nào. Nhưng tui nói nhỏ, bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa, đó là nước