Mạ nó đi từ sáng, khuya mới về, mình nó ở nhà trông em. Em khóc, nó
chỉ ôm em lắc lắc, không nói không hát, chỉ ngồi lắc lắc vậy thôi.
Mình 17 tuổi, to cao như người lớn, nó vẫn bé vậy, không lớn thêm được
chút nào, 19 tuổi đầu vẫn bé tí, em gái nó còn lớn hơn cả nó.
Chiều hôm đó, mùa hè năm 1974, mình đi thi đại học về gặp nó cõng em
vừa đi vừa nhún trên đường cái quan, giữa nắng chang chang.
Không phải cõng, nó khuân em như khuân một bao tải nặng trịch trên
lưng. Em nó nằm sấp sau lưng nó, hai chân quệt đất, cứ thế để cho nó kéo
đi.
Mình hỏi em mày sao, nó nói nóng. Mình nói đem tao cõng xuống viện
cho, nó nói không, cứ thế nhún nhún đi đi. Mình giật lấy em nó đòi cõng thì
thấy em nó lạnh ngắt, cứng queo từ lúc nào.
Mình nói em mày chết rồi. Nó nói không, lầm lì kéo em đi, vừa đi vừa
khóc, mắt trái dầm dề nước mắt, mắt phải dầm dề máu.
Nhiều lần muốn làm phim về nó quá nhưng sợ các sếp phê bình đen tối,
lại thôi.