CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 164

THẰNG DƯ

Thằng hai đầu gối

Đó là thằng Dư, ở sát ngay sau hồi nhà mình.

Cái xóm nhà mình ngày xưa giống y chang cái nồi lẩu đủ món sang hèn.

Một nhà ăn mày, một nhà giáo viên, một nhà bí thư tỉnh uỷ, một nhà cướp
giật, một nhà đĩ điếm, một nhà giáo sư, một nhà buôn lậu. Nhưng là cái
xóm hòa thuận nhất thị trấn vì không nhà nào thèm giây với nhà nào.

Nhà thằng Dư có ba mẹ con, mạ nó hành nghề đĩ điếm đẻ ra hai đứa, nó

là Dư, em gái nó là Thừa, chắc mạ nó nghĩ giá không đẻ đứa nào thì mới
đủ.

Nhà nó về ở sau nhà mình khi nó 12 tuổi, em nó hai tuổi. Mạ nó tên gì

mình không nhớ nữa, chỉ nhớ như in sáng nào mạ nó rời nhà vào Đồng Hới
hành nghề thì cả xóm đều biết.

Không hiểu sao cứ ra khỏi nhà mười bước thì bà mới quay lại gọi Dư ơi!

Rồi dặn thằng Dư nấu cái này nấu cái kia, thằng Dư dạ, bà đi thêm mười
bước nữa lại Dư ơi, lại dặn lấy cái này lấy cái kia, thằng Dư dạ, bà đi thêm
mười bước lại Dư ơi, lại dặn mua cái này mua cái kia, thằng Dư dạ, bà đi
thêm mười bước nữa bà lại Dư ơi, lại dặn trông em thế này cho em ăn thế
kia... có chục lần như vậy rồi bà mới đi hẳn.

Cả trăm buổi sáng như một.

Thằng Dư hơn mình hai tuổi nhưng khi nào nó cũng gọi mình bằng anh,

xưng em. Tóm lại trẻ con trong xóm bất kể lớn bé nó đều gọi anh chị, xưng
em, chẳng phải riêng mình.