CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 162

cũng cầm sẵn bát nước lạnh, hỏi vì sao, cô bé bảo bát nước để thánh làm
phép xong thì uống. Đó là bát nước thánh, uống vào bệnh gì cũng lành.

Máu tò mò khiến mình cố bươn lên phía trước xem thánh là ai, là thế

nào. Nhờ có cái thẻ nhà báo nên bà con đều nhường lối cho mình. Vào sâu
trong đình vẫn không thấy thánh đâu, cô bé bám theo mình nói thánh ngồi ở
hậu cung.Phải ngồi đây chờ khi thánh gọi mới được vào, dù anh là gì đi nữa
nếu thánh không gọi cũng không được vào. Mặc kệ, mình cứ cố chen lên.
Đến hậu cung gặp ngay hai ông già đứng canh kiên quyết không cho mình
vào. Mình năn nỉ mãi, nói cháu chỉ xem mặt thánh cái là ra ngay. Vừa lúc
một người trong hậu cung đi ra, người khác bưng bát nước đi vào. Qua hai
lần vén màn cho người vào, ra mình thấy rành rành cái ông thánh chính là
anh cu Bịp.

Mình liều nhảy đại vào, nói này anh cu Bịp, anh còn dám bịp cả mấy trò

này à? Tưởng anh cu Bịp giật mình nhảy tót ra khỏi hậu cung. Ai dè anh
vẫn mắt nhắm nghiền, tay cầm nén nhang, miệng lẩm nhẩm khấn như
không hề có chuyện gì xảy ra. Hai ông già lôi cổ mình ra. Mình nói cháu là
nhà báo, cháu sẽ vạch trần. Hai ông già chỉ mặt mình mắng át đi, nói tỉnh
trưởng, bộ trưởng đến đây xúc phạm thánh tôi cũng tống cổ, đừng nói nhà
báo với nhà béo. Mình cự lại, cố nói to cho mọi người nghe. Hai ông già bịt
miệng mình lôi ra khỏi hậu cung.

Bỗng có người nói thánh gọi thánh gọi, ngoảnh lại thấy anh cu Bịp đang

tươi cười vẫy vẫy, nói vào đây con vào đây con. Mình đi tới, hai ông già ấn
mình quỳ xuống, đặt vào tay mình bát nước lạnh, nói ngửa mặt nhắm mắt
nghe thánh truyền. Mình cũng ngửa mặt nhắm mắt xem anh cu Bịp giở trò
gì. Chẳng biết anh nói gì, làm gì, khoảng một phút sau anh ghé tai mình rít
lên khe khẽ, nói cút cha mày đi cho tau làm ăn, không tao bảo dân xé xác
mày ra. Mình mở mắt, anh cu Bịp đang cầm nhang tay khua miệng khấn,
dáng điệu uy nghi như thánh nhập trần.