ANH HỜ HỜ
Sáng nay hết tiền, lò dò ra cột rút tiền, vừa đẩy cửa cabin ATM thì gặp
ngay một người đàn bà chừng năm mươi tuổi. Chị nhìn mình cười cười, nói
chào nhà văn rồi cúi mặt bỏ đi. Nhìn mặt hơi quen quen nhưng không nhớ
ra là ai, nghĩ bụng chắc là một blogger nào đó. Đỗ Trung Quân vẫn hay trêu
mình, nói bác Lập có cả một trung đoàn fans hâm mộ tiền mãn kinh, đi đâu
cũng gặp, ngồi đâu cũng gặp. Hi hi, nghĩ bụng chắc chị này cũng vậy. Về
tới nhà mới nhớ ra đó là vợ anh Hờ Hờ. Ủa, vợ chồng anh Hờ Hờ vào Sài
Gòn khi nào nhỉ?
Gọi là anh Hờ Hờ là vì anh này hay cười hờ hờ, nói gì cũng cười hờ hờ
rồi mới nói. Đầu câu cười hờ hờ, cuối câu lại cười hờ hờ, rất vui. Anh to
cao đen thui, rất gấu. Người như võ sĩ hạng nặng, thơ phú thì ỏn ẻn như con
gái, sến chảy nước. May là anh chỉ đọc thơ cho con gái nghe, chưa khi nào
bắt mình nghe thơ anh cả. Hồi mình còn làm báo Văn Nghệ Trẻ, anh hay
ghé qua tòa soạn chơi, rủ mình và Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thành
Phong đi nhậu. Tan cuộc tất nhiên anh dành lấy việc trả tiền và nhét vào tay
tụi mình một chùm thơ. Thơ dở quá chẳng đăng được, lần sau anh lại đến,
không hỏi vì sao không đăng thơ, lại kéo tụi mình đi nhậu, lại giành trả tiền,
lại dúi vào tay một chùm thơ. Miết rồi cũng ớn, nhậu của người ta quá
nhiều mà không in cho người ta được cái gì ngượng lắm. Những lần sau cả
bọn thấy anh là trốn biệt.
Cộng tác viên như vậy khá nhiều, mình cũng không để ý. Về sau mới
biết anh ở tận Sơn Tây, cách Hà Nội bốn chục cây mà ngày nào cũng về
đánh đu với đám văn sĩ Hà Thành, thật phục quá. Một hôm mình với anh
Nguyễn Khải đang ngồi uống nước chè ở hồ HaLe, bỗng thấy anh từ đâu
xộc tới, vỗ vai mình đánh bốp, cười hờ hờ, nói chú mày mà dám quen