thương quá nên thôi. Con vợ nó tội lắm ông ạ. Nghe nói ngày xưa đẹp nhất
làng, vì nó mà héo quắt như cành củi khô…
Mấy ngày sau, vừa bảnh mắt tôi đã nghe tiếng gõ cửa, rất ngạc nhiên.
Mở cửa thì thấy con vợ nó đứng trước mặt, nói em về đây chỉ xin bác một
điều thôi. Bác cho chồng em vào Hội Nhà văn đi bác. Mình kéo vợ nó vào
nhà, nói tôi không là Ban chấp hành, chẳng quyền thế gì. Giả sử là Ban
chấp hành cũng không can thiệp được, dưới hội đồng người ta bỏ phiếu kín.
Thơ thì khó lắm, mấy trăm người mới chọn được vài người, phải kiên nhẫn
chờ thôi, chẳng biết làm thế nào. Vợ nó ôm mặt khóc òa, nói nhà em mất
sáu con lợn tạ rồi bác ơi.
Nghe Nguyễn Khải kể, mình đâm tò mò, định bụng thế nào cũng về nhà
anh một lần xem sao. Mơ được ước thấy, hôm sau gặp anh, chưa kịp mở
mồm anh đã cười hờ hờ, nói chú mày nhất định phải về nhà anh, không anh
không thèm nhìn mặt chú mày nữa, hờ hờ. Mình đi ngay. Anh không mổ
lợn đãi mình nhưng cũng bày tiệc linh đình lắm. Chị vợ anh cứ vào vào ra
ra, hết lấy cái này lại lấy cái kia, chèo kéo thế nào cũng nhất định không
chịu vào mâm. Anh xua tay cười hờ hờ, nói chú mày không cần quan tâm,
đàn bà chân đất mắt toét biết gì văn chương thơ phú, ngồi vào đây hỏng cả
mâm rượu. Mình cười, nói anh nói anh tốn trăm bài thơ mới tán đổ chị cơ
mà. Chị không biết văn chương thơ phú sao anh phải tốn thơ tặng? Anh
cười hờ hờ kéo cổ mình thì thầm, nói ngày xưa đang tán nhau, mỗi lần tao
đọc thơ mắt nó long lanh ứa lệ. Tao tưởng nó mê thơ tao thật mới cưới nó
làm vợ. Chẳng ngờ nó khinh thơ tao như cỏ rác, nó chỉ mê con cu tao thôi,
mê con cu tao thôi... bi kịch bi kịch, hờ hờ.
Tháng sau anh chở một em mắt xanh mỏ đỏ tới tòa soạn, giới thiệu là
bạn gái. Em này mắt lươn, tính hay cười, ai nói gì cũng cười tít mắt rất vui.
Anh ôm vai cô bé cười hờ hờ, nói đây mới đúng là nữ thần tình yêu của tao,
thuộc cả trăm bài thơ tình của tao rồi đấy. Cô bé cười he he he, nói một
chăm mười chín bài cơ, bài lào em cũng thuộc nòng. Mình nói em thích thơ