người yêu em lắm à. Cô lại cười he he he, nói vâng, bài lào của anh í em
cũng thấy nâng nâng.
Anh khoa chân múa tay, cười hơ hơ, nói hễ tao đọc bài nào em cũng
khóc, em rất hiểu thơ tao. Con mụ vợ già của tao thì ngược lại, mỗi lần tao
đọc thơ nó đều nhăn mặt che mũi như đang nghe mùi rắm, đúng là loại vô
văn hóa. Cô bé lại cười he he he, nói chời chời, biết nòng dạ người ta ra xao
mà anh lói vậy. Mình vỗ đùi đánh đét, nói em nói hay lắm, biết đâu anh
đang đi với em thì ở nhà chị ấy lại đi theo nhà thơ khác. Anh cười hờ hờ,
nói càng tốt, tao đang mơ có ai đó rước con vợ vô văn hóa đi cho tao nhờ,
hờ hờ.
Sáng nay sau khi gặp chị, chợt nhớ đến chuyện này, mình hỏi mãi mới
tìm được số máy của anh, gọi điện cho anh, nói anh chị vô Sài Gòn rồi à.
Anh cười hờ hờ, nói đâu có, vợ tao theo trai biến vô Sài Gòn, thả cả đàn con
cho tao, hờ hờ. Mình nói cái cô bé ngày xưa thế nào. Anh cười hờ hờ, nói
bé nào? Chả nhớ bé nào, tao có cả chục bé nhưng cũng biến sạch cả rồi,
toàn loại vô văn hóa, chúng chỉ mê con cu tao thôi, hờ hờ.