Nguyễn Khải à, hờ hờ. Anh lại vỗ vai Nguyễn Khải đánh bốp, cười hờ hờ,
nói đại ca ra khi nào không báo cho thằng em biết, tệ quá tệ quá, hờ hờ.
Anh cố kéo mình với Nguyễn Khải vào quán nhậu cho bằng được nhưng
cả hai đều khẩn khoản nói phét đang họp trong Hội Nhà văn, không đi
được. Anh đi rồi, Nguyễn Khải mới nhìn theo, cười cái hậc, nói người ta
mua danh ba vạn, thằng này mua danh mười mấy tấn lúa, hơn chục con lợn
rồi. Mình trợn mắt há mồm, nói thật thế hả anh. Nguyễn Khải gật đầu nhếch
mép cười, nói tôi nói phét làm gì. Nhà văn thằng nào cũng hành vợ, tôi
cũng thế, nhưng không thấy thằng nào hành vợ như thằng này. Kinh lắm.
Để tôi kể cho nghe.
Nguyễn Khải túc tắc kể, nói thằng này trước đây khá lắm, nhà nó thuộc
loại giàu nhất làng, từ ngày nó đổ đốn làm thơ mới khuynh gia bại sản. Cứ
mỗi lần nó đòi in thơ là vợ nó mặt xanh như đít nhái. Một tập thơ tiền in hết
nửa tấn, tiền nhậu hết nửa tấn với một con lợn, kinh không. Thỉnh thoảng
nó lôi bằng được một ông nhà văn nào đó ở Hà Nội về nhà, bắt vợ mổ lợn
khao cả làng, khổ thế chứ. Nó đòi vào Hội Nhà văn cho bằng được, khổ nỗi
thơ nó quá tệ, chẳng ai cho vào. Năm sáu năm liền, cứ đến mùa xét kết nạp
Hội viên mới, nó lại bắt vợ mổ lợn, mời các ông nhà văn Hà Nội về nhậu để
kiếm phiếu, sáu con lợn đi toi mà chẳng vào được. Tôi cũng được nó lôi về
làng một lần. Khổ, nào tôi có biết nó là ai, thơ phú thế nào đâu. Chỉ vì tôi
chơi với ông anh họ của nó thành ra phải quen nó. Thời tôi ở Hà Nội, ngày
nào nó cũng chèo kéo tôi về làng, nể quá tôi đành tắc lưỡi về nhà nó một lần
cho biết.
Chẳng ngờ về tới làng, giật mình thấy cái băng rôn treo ở cổng làng:
Nhiệt liệt chào mừng đồng chí nhà văn Nguyễn Khải…, thất kinh. Té ra
thằng này làm trưởng thôn. Nó xui làng mổ bò khao “nhân sự kiện” tôi về
nhà nó, chết mẹ thế. Đáng ra tôi chửi nó một trận về cái tội đã dùng tôi làm
trò lố bịch, nhưng thấy con vợ nó chạy ngược ngước xuôi lo lắng bữa tiệc,