NHỮNG GIẤC MƠ PHẢI GIÓ
Có hơn chín ngàn đêm tôi mơ thấy nàng. Khi nàng chỉ thoáng qua
trong giấc mơ phù phiếm nào đó, khi nàng là nhân vật chính trong giấc
mơ thật ly kỳ hấp dẫn giật gân kiểu truyện trinh thám An Nam chẳng
may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ thật ai oán đầm đìa nước mắt,
kiểu các vở cải lương ở những đoạn xuống xề.
Biết làm sao, tôi vẫn yêu nàng vẫn nhớ nàng vẫn thấy nàng, luôn
luôn thấy nàng.
Tôi thấy nàng ngã nhào trước mũi chiếc xe tải rách. Trong khi thằng
chó đẻ ấy (tức là chồng nàng) đứng đực ra, mặt như ngỗng ỉa thì tôi lao
tới đấm vào mặt thằng lái xe. Quả đấm mạnh đến nỗi quai hàm thằng
lái xe vỡ ra, hắn gục xuống đường nhựa.
Tôi bế xốc nàng dậy, chửi vung với những ai muốn dính tới nàng.
Với bộ ngực đẫm máu nàng, với cái đầu ngẩng cao, tôi chạy.
Tôi thấy tôi là con đà điểu khổng lồ mang trước ngực con chim non
rã cánh, chạy bời bời giữa mênh mông cát trắng mênh mông rừng
rậm… Với tốc độ phi thường tôi lao vào bệnh viện.
Ngồi thu lu ngoài phòng hồi sức, toàn thân đầm đìa máu nàng và mồ
hôi của tôi, thè lưỡi liếm từng giọt mặn, mắt vẫn dán vào tấm kính mờ,
tôi hồi hộp đếm từng giây.
Không có ai kêu gọi hiến máu, tôi đã chờ đợi hàng giờ vẫn không có
ai kêu gọi. Các bác sĩ y tá đeo các bộ mặt nghiêm trọng qua lại trước
mặt tôi, gặp phải quá nhiều lần câu hỏi của tôi về tình trạng của nàng,
họ trở nên cau có giận dữ. Bỗng dưng tôi muốn đấm vào những bộ mặt
kiêu ngạo kia.
Đúng lúc có ý nghĩ ấy, tôi chợt nhớ ra vai trò của mình, đám bác sĩ y
tá này đều thuộc quyền quản lý của tôi, chí ít cũng ở mức gián tiếp.
Thời buổi khắc xuất khắc nhập này kiếm được một chức vụ trọng yếu