vai công chúa, lúc này là con của ông vua này, lúc khác là con của ông
vua khác. Bất kì vở kịch nào nó cũng yêu một thằng đói rách lầm than,
trong khi cha nó ép nó lấy một thằng giàu sang nhưng khốn nạn.
Loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc thằng khốn nạn hoặc
chết chém hoặc đi đày, thằng đói rách cưới nó và lên ngôi hoàng đế.
Thế là tạm ổn, dù lương bổng chẳng ra sao nhưng đã hơn một tá
bọn háo sắc lắm tiền, nó vẫn gọi là lũ ngu lâu, luôn sẵn sàng tặng hoa
và dắt nó đi nhà hàng.
Thằng thứ hai đáng ngại hơn. Nó làm ngành y, khổ thay lại có thiên
hướng văn chương. Vợ tôi vẫn thở vào thở ra, nói thị vẫn không tưởng
tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đang cầm dao mổ bụng người,
bỗng trong cái đầu rất hạn chế của nó bỗng chập chờn thơ và bướm.
Đặc biệt nó ăn nói rất lung tung, ngồi đâu cũng chê bai ông này ngu
thế này lão kia tham thế nọ, đối với nó phàm là xếp đều là thứ rác rưởi.
Dẫu sao tôi vẫn yên tâm, nó chỉ lộng ngôn ở nhà, nơi đám đông ở công
sở nó đã gắng công rèn luyện tính điếm, đến nay khả năng điếm của nó
bộc lộ khá hoàn hảo. Đã là điếm thì bị người đời khinh bỉ là chắc chắn,
nhưng ấm no theo đó mà chắc chắn hơn.
Tôi không có ý định kê khai lý lịch, sở dĩ phải dài dòng như vậy để
bạn đọc yên tâm xác định ngay tôi là một kẻ chẳng ra gì. Dù vậy cũng
có một thời tâm hồn tôi chưa hề bị cảm cúm, theo cách nói hiện đang
rộn ràng khắp thế giới, một thời tâm hồn tôi chưa bị ô nhiễm môi
trường.
Thời đó tôi yêu nàng.
Cách nhau mười tám cây số đường rừng đầy mìn claymo, chúng tôi
vẫn cố sức gặp nhau, chỉ bên nhau năm phút vẫn cố sức tìm mọi cơ hội
ghì chặt vào nhau. Tôi hôn nàng, muôn vàn cái hôn của tôi đã dính mồ
hôi khắp cơ thể nàng. Mỗi lần tôi ngập vào nàng, chiến tranh chết
đứng, chỉ còn tiếng nàng rên rỉ đừng có con anh nhé, đừng để em có
con…
Lúc đầu tôi tưởng nàng sợ bị kỉ luật, không, một lần nàng áp vào
ngực tôi thì thầm, nói em thích có con với anh đi quá đi mất, nhưng em