thẳng thành ra thế. Thị lắc đầu, nói anh nên cẩn thận, tìm cách nào,
không thì nguy lắm. Tôi lại cười nhạt, vuốt ngực thị cái, véo mông thị
cái nữa nói chuyện gì. Thị lại cười như mếu, cái miệng trề ra, nói
chuyện gì, biết rồi còn hỏi.
À, vụ án một ngàn nấm giả, cả nước ai không biết.
Thị lo lắng là phải, nếu nàng là thị chắc nàng cũng lo lắng cho tôi
như thị thôi. Tôi dám chắc thị yêu bản thân tôi nhiều hơn những gì tôi
có và đem về cho thị, dù thị đương nhiên là một ả tham lam.
Thị lo lắng vì biết rõ đây là chuyện hệ trọng. Hệ trọng không phải
chỉ vì nhà nước đã mất đi món tiền khổng lồ cho việc quy tập mộ liệt sĩ,
cái chính là bao nhiêu năm nay cứ đến ngày lễ tết, hàng chục ngàn
người đã thắp hương quỳ lạy, kính cẩn nghiêng mình trước những nấm
mộ xương động vật.
Thị bỗng kêu lên ôi giời ơi sao khổ thế này, tôi chồm lên thị, tính bịt
miệng thị bằng khoái lạc, thị đẩy tôi ra, khép đùi nằm nấc nấc.
Biết thị đang khóc, tôi nhắm mắt ngủ liều. Đàn bà thường giải quyết
chuyện hệ trọng bằng nước mắt, không việc gì phải dỗ dành. Tôi cố
ngủ.
Hình như tôi đếm đến tám ngàn chín trăm hai mươi sáu thì thiếp đi,
hình như tôi có nói mớ lụt thì lút cả làng, và thị có la lối gì trong đêm.
Tôi không biết, khi không còn cách gì để biết thì tốt nhất không cần
biết nữa…
2. Tôi cố gắng bận rộn với những giấc mơ gặp nàng. Tâm hồn dễ
cảm cúm của tôi thường vẫn gặp may.
Tôi gặp nàng ở chân đồi 214, lần này nàng “đang bị”, không sao, tôi
say sưa oanh tạc vùng trời của nàng, mải mê hai núm vú nhỏ xíu hồng
tươi thơm thơm mùi trinh nữ.
Nàng vò nát tóc tôi, hỏi đi hỏi lại ai đã cho tôi cái lược dắt ở túi. Tôi
nói anh làm tặng em chứ ai cho, nàng cú đầu tôi cái, nói em chả tin,
nàng nào cho anh thì khai ra mau lên. Tôi cố gắng dùng lưỡi chứng