ngon trớt. Tôi móc tiền đưa cho nó, nói cô đi đi. Nó ôm cổ tôi hôn đánh
chút, cố tình dí bộ ngực non vào mặt tôi, nói không mừ không mừ, anh
Bốn nói em phục vụ anh suốt đêm mừ.
Hai cái núm vú nhỏ xíu hồng tươi thơm thơm mùi trinh nữ quệt qua
quệt lại trước mũi làm tôi bỗng nổi khùng, nói cô đi đi. Cô gái tròn mắt
ngạc nhiên, cái háng trắng nhỡn xoè ra khép lại, nói anh đuổi em thật
à, cái háng trắng nhỡn lại xoè ra khép lại, nói em thích anh nắm mừ,
yêu em nắm mừ, nàm đi nàm đi. Thốt nhiên tôi buồn nôn, ôm bụng
quằn quại, hét lên cô đi đi, cô cút đi. Cô gái sợ hãi đi ra, để lại mình tôi
với giọt trinh tiết.
Thằng Bốn từ phòng bên nhào sang, nói hai giờ sáng rồi, anh còn
kêu ai ầm ĩ thế. Tôi cười nhạt, nói à, chiêm bao gặp bạn cũ. Thằng Bốn
không nói gì, xốc ấm trà, nói có lẽ anh lo lắng quá, tâm thần bất ổn.
Đừng sợ, cứ để đấy em lo. Nghe cái giọng véo von của hắn, tôi nổi cáu
nghiến răng, nói sợ cái con cặc.
Thằng Bốn im lặng, tôi cũng im. Chưa bao giờ tôi văng tục với thằng
Bốn. Hắn là đệ tử ruột, đệ tử xanh cỏ đỏ ngực, để tử trăm phần trăm,
đệ tử chùm khế ngọt… Vậy mà hắn đã hại tôi cái việc chết người.
Thằng Bốn đã tổ chức ăn cắp hai trăm nấm mộ liệt sĩ ở một nghĩa
trang, chia mỗi mộ thành năm bảy gói, nhét xuống một ngàn mộ giả
kia. Thằng chó chết làm xong mới báo, buộc tôi phải im lặng.
Tôi muốn đấm vào mặt thằng Bốn cho tan thành năm bảy mảnh,
đấm nát mặt hết một trăm hai chục đứa đã cùng hắn làm cái vụ chết
người kia. Tôi nhìn hắn… hắn nhìn tôi, tôi trợn mắt… hắn trợn mắt,
tôi nghiến răng… hắn nghiến răng… A, thằng này láo, tôi tung người
tương vào mặt hắn một quả đấm.
Choang!
Tấm cửa kính hai buồng vỡ tan, tay tôi nát nhừ đỏ máu. Thằng Bốn
giật nẩy người, lao đến đỡ tôi, nói anh tính tự sát hay sao. Thì ra tôi
đấm tôi. Chà, máu ra nhiều quá.
Ba ngày sau, từ Sài Gòn trở về, đúng chín giờ đêm tôi bị bắt. Rủi ro
quá đi mất, tôi bị bắt đúng lúc thằng con trai thứ hai của tôi vừa đọc