minh với ngực nàng, nàng run lên, rồi khóc. Tôi biết nàng thương tôi
đã rủi ro gặp nàng vào lúc nàng “ đang bị”.
Tôi hôn và nói không sao, hôn và nói không sao, hôn và nói không
sao, đến cao điểm hưng phấn không được giải tỏa tôi cắn đứt tung sáu
chiếc cúc áo của nàng. Những chiếc cúc màu đỏ, nhỏ xíu như những hạt
dưa.
Nàng kêu lên đứt hết cúc áo em rồi… làm sao em về đơn vị.. Tôi ngồi
ngẩn tò te. Nàng cú đầu tôi, nói anh hư lắm…Tôi ngẩn người nghĩ mãi
không ra làm thế nào để khâu lại những chiếc cúc áo cho nàng. Nàng
cười rích rích, nói ngốc lắm, chiến tranh có nghìn cách nói dối, biết yêu
thì phải biết nói dối chứ. Tôi vẫn ngẩn tò te.
Nàng lại cười rích rích, dúi chiếc cúc vào tay tôi, nói cầm lấy một
chiếc cúc làm kỉ niệm, em đổi chiếc lược đuya-ra của anh đấy. Rồi nàng
ra về với một đống cây dây rừng chằng chịt quanh người, vừa đi vừa
cười rích rích, nói em đã sáng tác được chuyện đứt cúc áo cho thủ
trưởng em nghe rồi, hay cực, ke ke ke.
Tôi để chiếc cúc áo của nàng dưới đáy ba lô, đinh ninh đấy là kỉ vật
tuyệt vời nhất của tôi trong chiến tranh. Ba ngày sau tôi đánh mất
chiếc cúc trong một trận pháo bầy.
Trận pháo bầy đã làm tôi trọng thương, ngay lập tức được chuyển
về tuyến sau, kể từ đấy tôi không bao giờ gặp được nàng nữa, không
bao giờ. Tuy vậy tôi vẫn gặp nàng trong chín ngàn cơn mộng mị, chỉ
chiếc cúc là vĩnh viễn biến mất.
Thế mà không.
Tôi thay áo, rút giấy tờ ra khỏi túi, chiếc cúc bỗng hiện ra trước mặt
tôi. Nó đây rồi, chiếc cúc màu đỏ, nhỏ xíu như hạt dưa. Tôi kêu to nó
đây rồi, nhảy lên hét lên nó đây rồi, nhảy lên nhảy lên hú lên hú lên nó
đây rồi, chợt vấp ngã và bừng tỉnh. Không phải, tôi đã ngồi dậy từ lúc
nào, đang chằm chằm nhìn giọt trinh tiết của cô gái mười sáu tuổi, món
hàng qua đêm thằng Bốn mua tặng tôi.
Cô gái hốt hoảng vùng dậy, che qua quýt bộ ngực non, nói anh làm
gì mà hú hét ghê thế. Nó gọi cái thằng bằng tuổi cha nó bằng anh nghe