sợ em chết con nó khổ. Tôi rùng mình, trong suốt cuộc chiến tranh tôi
trải qua chưa lần nào tôi rùng mình, chỉ trừ có lần ấy.
Bây giờ mỗi lần tôi mơ thấy nàng ở cái lúc nàng rên rỉ như vậy, tôi
lại rùng mình, trán vã mồ hôi.
Chiến tranh đã đi qua, không đúng, tôi tạm biệt chiến tranh mò về
hòa bình, đã ăn nằm với hàng tá đàn bà với nhiều lý do khác nhau
nhưng tôi chỉ mơ thấy nàng. Có chín ngàn đêm như thế. Khi nàng là
nhân vật chính trong giấc mơ thật ly kỳ giật gân kiểu truyện trinh
thám An Nam chẳng may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ khác thật ai
oán đầm đìa nước mắt kiểu các vở cải lương ở những đoạn xuống xề.
Sở dĩ một lần nữa tôi buộc phải dài dòng để bạn đọc hoàn toàn yên
tâm tôi là một thằng chẳng ra gì. Hay học theo lối nói của một nữ văn sĩ
trẻ, sớm nổi tiếng thế giới, vẫn dùng văn mình để nhạo những kẻ đã
từng ngủ với mình, có lẽ tôi là sự đính kết vô duyên giữa một trang bất
kì trong sách Đạ Đức Kinh của Lão Tử với một trang bất kì trong sách
Quan Điểm Không Hiện Thời của Nietzche.
Ôi tôi ơi! (Nhại theo thơ bác Điềm và nhạc bác Sơn) Làm sao tôi có
thể tin được có đêm tôi đã nhìn thấy tôi lần mò đến nhà nàng. Hơn một
tên trộm cấp quốc gia, tôi chui xuống gầm giường, nơi nàng đang ngủ
với thằng chó đẻ ấy (tức là chồng nàng). Nàng đánh mông thật chuyên
nghiệp và rên rỉ với hắn, nói đi nói lại đừng có con anh nhé, đừng để
em có con…
Như một con chó sắp chết, từ dưới gầm giường tôi tru lên. Nàng
kinh hoàng nhìn tôi. Tôi lừ lừ tiến tới nàng, bất ngờ nhổ nước bọt lia lịa
vào mặt nàng và bỏ chạy và bừng tỉnh.
Mặt vợ tôi dính đầy nước bọt.
Thị chồm dậy, gắt anh làm cái gì thế. Tôi vội vàng lấy khăn lau mặt
cho thị, nói anh vừa chiêm bao một chuyện thật gớm chết đi được. Lập
tức thị chồm dậy, nói chuyện gì chuyện gì. Tôi nói à không, một chuyện
tầm phào.
Thị nhìn tôi hồi lâu, bất giác thở dài, nói dạo này anh chiêm bao, mê
sảng luôn luôn. Tôi cười nhạt, nói họp hành kinh quá, thần kinh căng