trong Thị xã cũng chẳng lấy gì vẻ vang cho lắm, nhưng bây giờ tôi có
thể sử dụng nó để cứu nàng.
Một nữ y tá chẳng những không sợ hãi, thị còn tỏ ra khiêu khích,
nhếch mép cười cái xoẹt, nói cô ta là gì với anh mà anh nhặng lên thế.
Tôi muốn cho thị một tát, tất nhiên điều đó đã không xảy ra. Tôi thở
hắt vào mặt thị, nói cô không biết tôi là ai à? Nữ y tá cười hé he he, cái
kiểu cười đến Phật cũng nổi đoá, nói thưa tôi biết rồi, Thị xã bằng cái
nia, ai làm gì sao tôi không biết. Có điều anh vẫn chưa trả lời cô ta là gì
đối với anh. Tôi nghiến răng dí ngón tay vào trán thị, nói là vợ tôi, hiểu
chưa.
Kỳ lạ thay, vào thời điểm quỷ tha ma bắt ấy, tôi thấy ngón tay trỏ
của tôi đang dí vào trán vợ tôi.
Tôi trợn mắt ú ớ và bừng dậy. Dưới ánh sáng màu tím nhạt của
ngọn đèn ngủ, vợ tôi ngang nhiên phơi bày những vũ khí cần thiết cho
các cuộc thi đấu hạnh phúc.
Thị mở mắt ngáp cái rõ dài, nói anh ú ớ cái gì thế. Tôi mỉm cười
nhắm mắt, nói à không, lại chiêm bao một chuyện chẳng ra gì. Thị dịch
lại, đặt cánh tay trần mập tròn lên ngực tôi. Tôi biết thị đang muốn cái
điều tôi đang chán.
Tôi ngủ. Thị cũng ngủ. Thị vốn vậy, chưa bao giờ tỏ ra thích thú một
điều gì nhưng bất cứ điều có thể tốt cho mình thị đều sẵn sàng đón
nhận: những đồng tiền tôi kiếm được bằng xảo thuật, vị trí tôi kiếm
được bằng khéo léo, và dĩ nhiên cả khả năng quyết chiến quyết thắng
bẩm sinh của tôi trong các cuộc thi đấu hạnh phúc.
Tôi không hề ân hận đã cưới thị làm vợ, bởi vì đó là kết quả một
cuộc tình không đến nỗi tồi, cũng ai oán đầm đìa nước mắt, cũng ly kỳ
hấp dẫn giật gân. Vả, thị thường hoàn thành khá xuất sắc phận sự một
đồng chí vợ, đóng khép háng vô cùng điêu luyện, đàn bà không phải ai
cũng có thể biết.
Thị đã có với tôi hai mặt con. Đứa con gái đầu lòng xinh đẹp quá
mức tưởng tượng. Nó có một giọng ca đặc biệt ai oán, có tính bảo tồn
văn hoá dân tộc. Chúng tôi vẫn thấy nó liên tục xuất hiện trên ti-vi với