CHUYỆN TÌNH ANH CU ĐOM
Thuở bé mình mới biết có người tên xấu như anh Đom. Mình hỏi
anh, nói răng anh tên Đom. Anh kể nhà anh đã có 5 con trai, ba mạ
anh ráng đẻ thêm một đứa nữa, hy vọng con gái. Ngày mạ anh có chửa,
chả biết mấy cô y tá hộ sinh ở trạm xá khám xét thế nào, khẳng định là
con gái. Ba mạ anh mừng lắm, mổ heo ăn mừng. Đến ngày sinh, ba anh
chầu chực suốt đêm bên cửa sổ. Nghe tiếng trẻ khóc ông nhóng cổ thò
mồm qua cửa sổ, nói trai hay gái? Nghe bảo con gái ông cười cái hậc,
nói đom! Từ đó anh có tên là cu Đom.
Khi mình lên thung lũng Chớp Ri thì anh cu Đom đã học xong lớp
7, chuẩn bị vào học lớp sư phạm 7+ 2, tức lớp 7 cộng hai năm trung cấp
sư phạm là ra trường đi dạy, dốt dạy cấp một giỏi dạy cấp hai. Thời
chiến tranh giáo viên thiếu kinh khủng, có lẽ giáo viên nhập ngũ quá
nhiều mới có tình trạng đào tạo cấp tốc kiểu đó. Có đợt còn đào tạo sư
phạm 10+3, tốt nghiệp lớp 10 học thêm ba tháng là thành cô thầy giáo
cấp 2. Kinh.
Anh cu Đom ở xóm Cá, sát ngay xóm của mình, anh chọn học sư
phạm 7+2 vì Trường trung cấp sư phạm Quảng Bình sơ tán lên thung
lũng Chớp Ri, đóng sát ngay sau nhà anh. Nếu học tiếp lên cấp 3 anh
phải vượt đèo Cao Mại ra phố huyện cách nhà hơn hai chục cây số.
Anh học sư phạm như học phổ thông, khi nào cũng một cuốn vở cuộn
tròn nhét túi, chẳng thấy túi, cặp gì. Học đựợc nửa buổi anh bỏ lớp tót
về nhà chơi với tụi mình, lắm khi anh bỏ học hai ba ngày không tới lớp.
Phần vì anh ham chơi, đi học chẳng qua vì đỡ phải đi làm chứ anh
chẳng thiết tha gì việc học hành, phần vì anh mê cô Lý.
Cô Lý là cô giáo 7+2 thực tập lớp trường mình. Cô ở cùng xóm với
mình, xưa gọi bằng chị nay gọi bằng cô. Gọi bằng cô cho cô mừng thôi
chứ cô chẳng dạy dỗ gì mình. Cô Lý hiền lành nhu mì nhưng xấu chết,