nhưng đúng là ta có một quan (ngàn đơn vị) đây! Và Đại Việt theo đó
cũng chỉ ráng tới 600 đồng sau khi tụt xuống 500 đồng thời ông Lê
Lợi mới lên ngôi. Thế mà người dân Đại Việt còn tụt xuống đến mức
360 thảm hại. Chứng liệu dồi dào của thế kỷ XVII, XVIII cho thấy
vua chúa nhân tiện cũng theo đó làm lợi cho mình thêm, cứ thu thuế
thì lấy đủ 600 đơn vị (“quý” là thuế thân), có ban thưởng cho cấp cao
thì tính theo tiền quý, còn ban thưởng cho cấp thấp thì tính theo tiền
sử/gián, nghĩa là người hưởng thụ thuộc tầng lớp kém cỏi này chỉ lãnh
có hơn một nửa thôi, mà phải tự bằng lòng là đã được hưởng đủ công
lao! Cái thế giới ảo của sĩ diện truyền thống trở thành thế giới thật,
chui cả vào trong lãnh vực tài chính thiết thân, làm nên cuộc sống cam
chịu hằng ngày, đón chờ ân đức từ trên ban xuống. Và đi vào cả thế
giới người chết. Sợ, thương người thân đi về “bên kia” không có tiền
xài nên gởi theo nhưng tiếc của, lại nghĩ cách gạt gẫm ma quỷ, tưởng
như ông Chiêu Hổ gạt được gái. Nhưng hàng quán nào trên đường về
âm ty chịu nhận tiền-thiếu mà không lột áo khách, ma quỷ nào thấy
đưa hối lộ không đủ lại không quất thêm một roi sau khi nhận tiền?
Chúng ta biết đích xác thời điểm có lối tính tiền hai cấp này là từ
một nguồn tin muộn, khá đơn lẻ, trong sách Cương mục của sử quan
nhà Nguyễn. Họ cho biết tháng 10âl. 1467, có lệnh thưởng phạt trong
các cuộc thi võ nghệ mở ra hàng ba năm một lần, tiền thưởng tính
bằng tiền sử/gián. Không có thêm chi tiết nhưng khi chưa có bằng
chứng khác thì đó là thời điểm sớm nhất cho ta biết, có lối tính đếm
đơn vị bội số 1, 36, 360 cho tiền dân chúng sử dụng trong lưu thông.
Điều đó khó có thể xảy ra vào đời Lê Thái Tổ vì quy định 50 đơn vị
cho một tiền, 500 đơn vị cho một quan của ông vua này không có chỗ
cho tỉ lệ tiền gián/quý: 360/600 như từ Lê Thánh Tông trở đi. Vậy
ngôi mộ “muộn” ở Gò Mun chỉ có thể xuất hiện từ nửa sau thế kỷ XV
trở đi, cho đến khi ta tìm được bằng cớ khác. Ngôi mộ ở Xuân La
cũng phải nằm trong khuôn khổ đoán định đó, tuy rằng tiền trong mộ
thuộc loại đầu Công nguyên khiến người ta cứ muốn đưa về thời Đông