Sơn (muộn?!) nhưng cũng nên nhớ rằng tiền lỗ vuông được dùng
trong mọi giai đoạn của Á Đông từ lúc kiểu thức này xuất hiện như ta
đã nói. Trong những lô tiền gặp được ở miền Nam khoảng những năm
đầu 1960, vào những dịp xây dựng ấp chiến lược, cũng thấy có vài
đồng Bán lạng, Ngũ thù đầu Công nguyên lẫn lộn với tiền Đường,
Tống, tiền Việt.
Lan man chuyện lấy tiền làm lộ phí ở cõi âm có thể thấy ở những
khu vực thật xa mà vì nguồn tin nắm được thật sơ sài nên có bàn đến
cũng e rằng “phiêu” quá.
Trên một địa điểm ở phía bắc hồ Kisala thuộc nước Zaire/Cộng
hòa dân chủ Congo, người ta khai quật một nghĩa địa, thấy có các hài
cốt cầm trong tay một đồng tiền đồng, cũng được giải thích là để dùng
ở thế giới bên kia. Nét văn hóa của khu nghĩa địa này được cho là có
liên hệ với văn hóa Zimbabwe, có lẽ là đồng thời. Sách kể sự kiện này
không đưa ra chi tiết nhưng chắc đó là những đồng tiền Á Đông vì
ngay cả văn hóa Zimbabwe cũng chứa những dấu vết Ả Rập, Ba Tư,
Trung Hoa. Chắc từ lúc đào bới này chưa có nhà “khảo cổ nửa đêm”
nào của Việt Nam lặn lội qua hành nghề tận bên rừng rậm châu Phi để
tìm vàng phạn hàm, giúp ta hiểu rõ vấn đề hơn. Tuy nhiên cũng có thể
nghĩ rằng đã có bậc con trời nào đó từng truyền nghề hối lộ thần thánh
qua những vùng trung gian, lặn lội không mệt mỏi đến tận một nơi xa
điểm xuất phát cả hàng vạn dặm, bởi vì đã có tin tưởng vững chắc ở sự
thành công trong xứ mình.
Cũng không nên ngạc nhiên về con đường xa xôi diệu vợi của
quan niệm tiền mang tính thần thánh như thế. Mang đậm tính cách vật
chất hơn, tiền điếu đã được sử dụng trong một loại trò chơi may rủi từ
Trung Hoa với các tên: ức tiền, thán tiền, xuống Đại Việt trong trò
tàng cưu của vua quan, ba quan, hốt lú của dân chúng, rồi đến Ball với
“nắm képengs” mà một du khách người Âu nhận xét rằng hơi giống
lối đánh trente quarante trong các casino. Nhưng phát hiện này không