Châu Đạt Quan, Chân Lạp phong thổ ký, bản dịch của Lê
Hương, Kỷ Nguyên Mới xb. Sài Gòn 1973. Hay của Hà Văn Tấn,
Nxb. Thế giới, Hà Nội 2006.
Trịnh Cao Tưởng, Nguyễn Tiến Đông, “Thông báo sơ bộ kết
quả khai quật khu lò gốm cổ Gò Hời (Bình Định)” trong Những phát
hiện mới về khảo cổ học năm 2002, Nxb. Khoa học xã hội 2003, tr.
836.
Li Tana, “A View from the Sea: Perspectives on the Northern
& Central Viet-namese Coast” in Journal of South-East Asian Studies
37 (1), Feb. 2006, 96) ghép liền cao trào sản xuất gốm ở Đại Việt với
sự hưng khởi của Chiêm Thành dưới thời Chế Bồng Nga: “... it is
notable that the flourishing of Viet ceramics during the fourteenth
century coincided with the heyday of Champa, under the king known
as Chế Bồng Nga.” Lúc này bà đang bàn về Việt Nam nên nhấn mạnh
đến Chu Đậu mà nhắc Gò Sành một cách thoảng qua: “Vietnamese
wares have... been found in... Cham ceramics from Go Sanh have been
found in these same locations.” Nhưng đó là bà nhìn sự trỗi dậy của
Chế Bồng Nga theo với nền thương mại thế giới (ở đây là qua vật
phẩm gốm) trong vòng tay thương nhân Hồi Hột (theo bà là người
Tống Islam) chứ không bàn đến vấn đề gốc sản xuất là của Tống lưu
vong. (29-12-06)
Theo ông Ngô Văn Doanh (Lễ hội chuyển mùa của người
Chăm, Nxb. Trẻ, 2006, tr. 160, 167, 168) thì mộ của Chế Bồng Nga/Pô
Bil Thuôr (chỉ có cái đầu là một tảng đá lớn) nằm về làng Bình Ngãi
[Boh Păriya] của người Chăm Bà La Môn, thuộc xã Phương Hải,
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. (Ghi thêm 12-7-2007)