Chú thỏ tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu.
Ngày nối ngày trôi qua, và cách duy nhất giúp Edward biết ngày đã đi qua
là mỗi buổi sáng chú có thể nghe thấy Ernest trình diễn lễ nghi chào đón
bình minh, oang oang hú hét bài ca làm vua thế giới.
Vào ngày thứ một trăm tám mươi tại bãi rác, cơ hội được giải cứu đến với
Edward theo cách bất bình thường nhất. Rác rưởi xung quanh chú được bới
lên, và chú thỏ nghe thấy tiếng hít hít và hơi thở hực hực của một con chó.
Rồi tiếng đào bới lạo sạo vọng tới. Rác rưởi được bới lên lần nữa, rồi đột
nhiên, thật kỳ diệu, một tia sáng vàng nhạt tuyệt đẹp của buổi chiều muộn
rọi xuống mặt Edward.
CHƯƠNG MƯỜI HAI
Eward chẳng có nhiều thời gian để tận hưởng tia sáng, bởi con chó đột ngột
xuất hiện phía trên chú, bờm xờm đen thủi, chắn ngay mắt chú. Edward bị
cắn tai lôi ra, nhả xuống rồi lại bị nhấc lên, lần này bị ngoạm ngang hông,
lắc từ đằng trước ra đằng sau thật là dữ dội.