“Ô thế à?” cô phục vụ nói. Cô đeo một cái bảng tên trên chiếc váy dài.
Marlene , cái bảng ghi. Cô nhìn vào mặt Edward, và rồi cô buông tai chú
ra, chú ngả về phía trước và đầu chú lại dựa vào quầy tính tiền.
Tiếp tục đi, Marlene, Edward nghĩ. Đẩy tôi đi quanh đi. Làm bất cứ cái gì
cô thích. Có ý nghĩa gì cơ chứ? Tôi đã tan nát. Tan nát rồi.
Thức ăn tới, và Bryce đánh hết nhẵn mọi thứ mà thậm chí không ngẩng đầu
lên khỏi đĩa.
“Eo, chắc em phải đói lắm,” Marlene nói khi cô dọn mấy cái đĩa đi. “Biểu
diễn thế chắc là cực lắm.”
“Vâng ạ,” Bryce đáp.
Marlene đặt phiếu tính tiền vào dưới tách cà phê. Bryce nhấc nó lên, nhìn
vào rồi lắc lắc đầu.
“Tôi không có đủ,” cậu bé nói với Edward.
“Chị ơi,” cậu nói với Marlene khi cô quay lại rót đầy tách cà phê. “Em
không đủ.”
“Gì cơ, cưng?”
“Em không có đủ tiền.”
Cô ngừng rót cà phê và nhìn vào cậu bé. “Em phải nói chuyện với ông Neal
về vụ đó.”
Ông Neal hóa ra vừa là ông chủ vừa là đầu bếp. Ông ta là một vị to lớn, tóc
đỏ, mặt đỏ, bước ra khỏi căn bếp với một cái bàn xẻng trong tay.
“Mày bước vào đây khi rất đói, phải không?” ông ta hỏi Bryce.