Nhìn tôi này, chú nói với bà. Tay chân chú giần giật. Nhìn tôi này. Bà đã
thực hiện được bùa chú của mình. Tôi đã học được cách yêu thương. Và đó
là một điều khủng khiếp. Tôi đã tan vỡ rồi. Trái tim tôi đã tan vỡ. Cứu tôi
với.
Bà lão quay người tập tễnh bước di.
Trở lại đi, Edward nghĩ. Hãy cứu chữa cho tôi.
Bryce khóc dữ hơn. Chú khiến cho Edward nhảy múa nhanh hơn.
Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn và con phố tối đen, Bryce ngừng chơi kèn
harmonica.
“Mình xong rồi,” cậu nói.
Cậu bé để Edward ngã xuống vỉa hè. “Mình sẽ không bao giờ khóc nữa.”
Bryce quẹt mũi và mắt bằng mu bàn tay; cậu nhặt cái hộp đựng cúc áo lên
nhìn vào trong. “Chúng ta có đủ tiền để kiếm cái gì đó ăn,” cậu nói. “Đi
nào, Jangles.”
CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT