“T rong đời mình anh bạn từng nhìn thấy bao nhiêu chú thỏ nhảy múa?”
Bryce hỏi Edward. “Tôi có thể nói với anh bạn tôi từng thấy bao nhiêu.
Một. Chính là anh bạn đấy. Và đó là cách mà anh và tôi sẽ kiếm ra tiền. Lần
cuối cùng ở Memphis tôi đã từng nhìn thấy. Mấy đám người diễn bất cứ trò
gì ngay ở trên những góc phố và mọi người trả tiền cho họ. Tôi đã thấy
thế.”
Chuyến đi bộ lên thành phố mất cả đêm. Bryce đi không ngừng nghỉ, kẹp
Edward dưới một bên cánh tay và nói chuyện với chú suốt dọc đường.
Edward cố lắng nghe, nhưng cảm giác khủng khiếp phải làm một con bù
nhìn lại quay về, chú cảm thấy như khi bị treo tai lủng lẳng ở trong vườn
nhà bà lão, cảm giác mọi điều đều vô nghĩa, và sẽ chẳng điều gì có nghĩa lý
nữa.
Và Edward không chỉ cảm thấy trống rỗng; chú còn thấy đau. Tất cả các bộ
phận cơ thể bằng sứ của chú đau đớn. Chú đau đớn vì Sarah Ruth. Chú
muốn cô bé ôm mình. Chú muốn nhảy múa cho cô.
Và chú đã nhảy, nhưng không phải cho Sarah Ruth. Edward nhảy cho
những người lạ trên một góc phố bẩn thỉu ở Memphis. Bryce chơi kèn