Ngày qua ngày. Mặt trời lên rồi lặn xuống, lên rồi lặn xuống, cứ thế cứ thế.
Thỉnh thoảng ông bố trở về nhà và thỉnh thoảng thì không. Tai của Edward
trở nên ướt đẫm mà chú không bận tâm. Chiếc áo len của chú đã rách nát tả
tơi mà chú chẳng lấy làm phiền. Chú bị ôm ghì tới mức gần rã ra nhưng
chú cảm thấy dễ chịu. Hàng đêm, với đôi tay của Bryce, treo mình vào sợi
dây, Edward nhảy múa rồi lại nhảy múa.
Một tháng trôi qua, rồi hai tháng, ba tháng. Sarah Ruth ngày càng bệnh
nặng. Vào tháng thứ năm, cô bé không chịu ăn nữa. Hơi thở của cô đứt
quãng và mong manh, cứ như cô bé đang cố gắng nhớ lại, giữa những nhịp
thở, rằng phải làm gì, thở là cái gì.
“Thở đi nào, bé yêu,” Bryce đứng nhìn xuống cô bé và khuyến khích.
Thở đi, Edward cất tiếng từ đáy sâu tâm khảm trong vòng tay của cô bé.
Làm ơn, làm ơn thở đi nào.
Bryce không ra ngoài nữa. Cậu ngồi cả ngày ở nhà, ôm Sarah Ruth trong
lòng, đung đưa cô bé và hát ru cô; một buổi sáng trong lành tháng Chín,
Sarah Ruth ngừng thở.