Bryce bế em gái ra ngoài. Cậu để Edward nằm lại trên giường, và chú thỏ,
nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng tôn ám khói, lại nghĩ về chuyện có đôi
cánh. Nếu có cánh, chú tưởng tượng, chú sẽ bay vút lên cao khỏi thế giới,
tới nơi có bầu không khí trong trẻo ngọt ngào, và chú sẽ đưa bé Sarah Ruth
đi cùng. Chú sẽ ôm cô bé trong vòng tay. Chắc chắn, ở trên cao đến thế so
với thế giới, cô bé có thể hít thở mà không bị ho.
Sau một phút, Bryce quay trở lại, vẫn bế Sarah Ruth.
“Bé cần cả anh bạn nữa,” cậu bé nói.
“Jangles,” Sarah Ruth nói. Cô bé vươn tay ra.
Và thế là Bryce bế Sarah Ruth, còn Sarah Ruth bế Edward và cả ba đứng ở
ngoài căn lều.
Bryce nói, “Em phải chú ý nhìn sao băng. Chúng là những ngôi sao có phép
thuật.”
Họ im lặng một hồi lâu, cả ba nhìn đăm đăm lên bầu trời. Sarah Ruth
ngừng ho. Edward nghĩ có thể là bởi cô bé đã thiếp ngủ.
“Kia,” cô bé nói. Và cô chỉ lên một vì sao đang băng qua bầu trời đêm.
“Ước điều gì đi, bé yêu,” Bryce nói, giọng cậu cao và rắn rỏi. “Đó là ngôi
sao của em. Em hãy ước bất cứ điều gì em muốn.”
Và mặc dù đó là ngôi sao của Sarah Ruth, Edward cũng đã ước một điều.
CHƯƠNG MƯỜI CHÍN