có một điều gì đó riêng biệt với Sarah Ruth. Chú muốn được chăm sóc cô
bé. Chú muốn bảo vệ cô. Chú muốn làm nhiều hơn nữa cho cô.
Vào cuối ngày, Bryce trở về với một cái bánh bích quy cho Sarah Ruth và
một cuộn dây cho Edward.
Bryce mang Edward vào một góc phòng, và với con dao bỏ túi, cậu bé cắt
sợi dây ra buộc vào cổ tay, cổ chân Edward rồi cột vào những thanh gỗ.
“Nhìn này, cả ngày nay tôi đã nghĩ về việc này,” Bryce nói, “điều chúng ta
sẽ làm là sao cho anh bạn nhảy múa. Bé Sarah Ruth thích nhảy múa. Mẹ
thường ôm bé nhảy múa khắp căn phòng.”
“Em đang ăn bánh quy đấy chứ?” Bryce nói vọng ra với Sarah Ruth.
“Ừmmm,” Sarah Ruth đáp.
“Em ráng chờ chút, bé yêu. Bọn anh có một bất ngờ cho em đây.” Bryce
đứng dậy. “Nhắm mắt lại nào,” cậu bé nói với cô. Cậu mang Edward lại
giường và nói, “Được rồi, giờ em có thể mở mắt ra.”
Sarah Ruth mở mắt.
“Nhảy đi, Jangles,” Bryce nói. Và rồi, bằng cách chuyển động những thanh
gỗ được buộc vào bàn tay cậu, Bryce làm cho Edward nhảy múa, thả lỏng
và quay người. Và với toàn bộ điệu nhảy đó, cùng một lúc, bằng bàn tay
kia, cậu giữ lấy chiếc kèn harmonica rồi thổi một bản nhạc sinh động tràn
đầy hạnh phúc.
Sarah Ruth cười vang. Cô bé cười cho tới khi bắt đầu ho, thế là Bryce đặt
Edward xuống và ôm Sarah Ruth vào lòng, lắc lắc và xoa lưng cho cô.
“Em muốn chút không khí tươi mát không?” cậu bé hỏi. “Bọn mình ra khỏi
bầu không khí cũ xì gớm ghiếc này nhé, hử?”