“Đó là một con búp bê,” Bryce đáp.
“Với tao thì chả giống con búp bê cho lắm.”
Edward, bị nắm lủng lẳng một bên tai, sợ chết khiếp. Lão già này, rõ ràng,
là người đã giẫm nát đầu con búp bê bằng sứ.
“Jangles,” Sarah Ruth nói giữa những trận ho. Cô bé vươn tay ra.
“Nó là của em bé,” Bryce nói. “Nó thuộc về em ấy.”
Người bố thả Edward xuống giường, và Bryce với lấy Edward chuyển sang
cho Sarah Ruth.
“Chả có nghĩa lý gì cả,” ông bố nói. “Chả khác quái gì cả. Chả cái khỉ gì.”
“Có nghĩa lý đấy,” Bryce nói.
“Dám ăn nói mất dạy với tao à,” ông bố nói. Ông ta giơ tay vả vào miệng
Bryce rồi quay lưng bỏ đi.
“Anh bạn không phải lo lắng vì ông ta,” Bryce nói với Edward. “Ông ta chả
khác gì hơn một lão vũ phu. Với lại, ông ta hiếm khi về nhà lắm.”
May mắn thay, ông bố không trở về nhà hôm đó. Bryce ra ngoài đi làm còn
Sarah Ruth dành cả ngày nằm trên giường, ôm Edward trong lòng và chơi
với một hộp đựng đầy cúc áo.
“Đẹp,” cô bé nói với Edward khi sắp những chiếc cúc trên giường và dàn
chúng ra thành nhiều hình dạng.
Thỉnh thoảng, khi cơn ho quá mức dữ dội, cô bé ghì Edward chặt tới mức
chú sợ mình sẽ bị nứt làm đôi. Chưa kể, giữa những trận ho, cô bé cứ ngậm
hết tai này sang tai kia của Edward. Thông thường thì Edward sẽ cảm thấy
hết sức phiền lòng với hành động quá đỗi xâm phạm, ướt nhoét này, nhưng