“Chú thỏ là của em đấy.”
“Em?”
Sarah Ruth, Edward sớm phát hiện ra, hiếm khi nói ra nhiều hơn một từ. Từ
ngữ, ít nhất là nhiều từ đan cài vào nhau, khiến cô bé ho. Cô bé phải tự giới
hạn bản thân. Cô bé chỉ nói những gì cần phải nói.
“Của em,” Bryce đáp. “Anh dành tặng riêng cho em.”
Thông tin đó gây ra một tràng ho khác với Sarah Ruth, cô bé lại co gập
người lần nữa. Khi cơn ho đã qua, cô bé ngồi thẳng dậy và vươn tay ra.
“Đúng vậy đấy,” Bryce nói. Cậu chuyển Edward cho cô bé.
“Bé ngoan,” Sarah Ruth nựng.
Cô bé đung đưa Edward trước ra sau, sau ra trước, nhìn chăm chăm vào
chú và mỉm cười.
Cả đời Edward chưa lần nào được nựng nịu như một đứa trẻ. Abilene
không làm vậy. Bà Nellie cũng không. Và tất nhiên cả Bull cũng chưa từng.
Cảm giác quả là đặc biệt khi được ôm thật dịu dàng mà cũng thật ghì riết,
được nhìn xuống với đôi mắt chan chứa yêu thương. Edward cảm thấy
khắp cơ thể bằng sứ của chú được ngâm chìm trong hơi ấm.
“Em sẽ đặt cho nó một cái tên chứ, bé yêu?” Bryce hỏi.
“Jangles,” Sarah Ruth nói mà không rời mắt khỏi Edward.
“Jangles ấy hả? Cái tên đẹp đấy. Anh thích đó.”
Bryce vỗ nhẹ lên đầu Sarah Ruth. Cô bé vẫn mải nhìn xuống Edward.