harmonica và di chuyển những sợi dây buộc Edward để chú có thể cúi chào
và nhảy nhót quay cuồng, thế là mọi người đứng lại ngó chăm chăm, chỉ trỏ
và cười phá lên. Trên mặt đường trước mặt họ đặt chiếc hộp cúc áo của
Sarah Ruth. Cái nắp được mở ra để khuyến khích mọi người thảy những
đồng xu lẻ vào đó.
“Mẹ ơi,” một đứa nhỏ thốt lên, “nhìn con thỏ kia kìa. Con muốn chạm vào
nó.” Nó thò tay ra với về phía Edward.
“Không,” bà mẹ đáp, “bẩn lắm.” Bà lôi đứa con lại, tránh xa khỏi Edward.
“Gớm quá,” bà ta nói thêm.
Một người đàn ông đội nón đứng lại, nhìn chằm chằm vào Edward và
Bryce.
“Nhảy múa là tội lỗi,” ông ta nói. Và sau một quãng lặng dài, ông ta nói
tiếp, “cực kỳ tội lỗi nếu là một con thỏ nhảy múa.”
Ông ta gỡ mũ ra và chặn mũ lên tim. Ông ta đứng nhìn cậu bé và chú thỏ
suốt một lúc lâu. Cuối cùng, ông ta đội lại mũ lên đầu rồi bỏ đi.
Những bóng người đổ dài hơn. Mặt trời biến thành một quả bóng tròn to
màu vàng cam mờ mờ xế xuống cuối trời. Bryce bắt đầu khóc. Edward
nhìn thấy nước mắt của cậu bé rơi lên vỉa hè. Nhưng cậu bé không ngừng
chơi kèn harmonica. Và cậu cũng không để cho Edward ngừng nhảy múa.
Và một bà lão chống gậy bước tới thật gần họ. Bà nhìn chằm chằm vào
Edward với đôi mắt đen sâu hoắm.
Bà Pellegrina đấy ư? chú thỏ nhảy múa nghĩ.
Bà gật đầu với chú.