“Vâng, thưa ông,” Bryce đáp. Cậu bé lấy mu bàn tay quẹt mũi.
“Và mày đã gọi thức ăn và tao đã nấu và Marlene đã bê ra cho mày. Phải
không?”
“Cháu đoán thế,” Bryce đáp.
“Mày đoán thế hả?” ông Neal nói. Ông ta đập cái bàn xẻng lên trên mặt
quầy tính tiền kêu cái “pặc”.
Bryce nhảy lên. “Vâng, thưa ông. Ý cháu là, không, thưa ông.”
“Tao. Nấu. Thức Ăn. Cho. Mày,” ông Neal gằn giọng.
“Phải, thưa ông,” Bryce đáp. Cậu nhấc Edward khỏi chiếc ghế và ôm chú
thật chặt. Tất cả mọi người trong tiệm đều đã ngừng ăn. Họ đều chăm chăm
ngó lại chỗ cậu bé và Edward cùng ông Neal. Chỉ một mình Marlene quay
mặt đi.
“Mày gọi. Tao nấu. Marlene bê ra. Mày đã ăn. Giờ,” ông Neal tiếp tục, “tao
muốn tiền của tao.” Ông ta đập khẽ cái bàn xẻng lên quầy tính tiền.
Bryce hắng giọng. “Ông đã bao giờ nhìn thấy một con thỏ nhảy múa
chưa?”
“Thế nào?” ông Neal hỏi.
“Trước đây, ông đã từng bao giờ nhìn thấy một con thỏ nhảy múa chưa?”
Bryce đặt Edward xuống nền nhà và bắt đầu kéo kéo những sợi dây buộc
vào chân chú, làm chú di chuyển chầm chậm. Cậu gắn chiếc kèn lên môi và
thổi một bản nhạc u buồn hòa theo điệu nhảy.
Tất cả mọi người cười ồ.