Trời nhá nhem tối, và Edward đang bước xuống vỉa hè. Chú đang tự bước
đi, đặt chân này lên trước chân kia mà không cần bất cứ ai hỗ trợ. Chú đang
mặc bộ đồ lễ xinh đẹp làm bằng vải lụa đỏ.
Chú bước dọc vỉa hè, và rồi rẽ vào lối đi dẫn tới một ngôi nhà sáng đèn.
Ta biết ngôi nhà này, Edward nghĩ. Đây là nhà của Abilene. Ta đang ở trên
phố Ai Cập.
Lucy chạy ra khỏi cửa trước của ngôi nhà, sủa vang, nhảy nhót và ngoáy
đuôi.
“Nằm xuống nào, cô bé,” một giọng nói khô khan, trầm khàn vang lên.
Edward nhìn lên và đó là Bull, đang đứng trên bậc cửa.
“Xin chào, Malone,” Bull nói. “Xin chào, miếng bánh thỏ cũ kỹ ngon lành.
Chúng ta đều đang đợi chú mày.” Bull mở toang cánh cửa và Edward bước
vào trong.
Abilene ở đó, bà Nellie và ông Lawrence cũng như Bryce đều ở đó.
“Susanna,” bà Nellie gọi.
“Jangles,” Bryce nói.
“Edward,” Abilene thốt lên. Cô bé giang rộng vòng tay đón chú.
Nhưng Edward vẫn đứng yên. Chú nhìn quanh căn phòng.
“Anh bạn tìm Sarah Ruth phải không?” Bryce hỏi.
Edward gật đầu.
“Anh bạn phải ra ngoài nếu muốn gặp được Sarah Ruth,” Bryce nói tiếp.