Vậy là tất cả họ ra ngoài, Lucy và Bull, bà Nellie và ông Lawrence, Bryce,
Abilene và Edward.
“Ngay kia,” Bryce nói. Cậu bé trỏ lên những vì sao.
“Phải,” ông Lawrence đồng ý, “đó là chòm sao Sarah Ruth.” Ông nhấc
bổng Edward đặt lên vai. “Con có thể nhìn thấy nó ngay ở kia.”
Edward cảm thấy nỗi đau khổ nhói lên trong tim, sâu sắc, ngọt ngào, quen
thuộc. Tại sao cô bé phải ở xa tới thế?
Nếu như ta có cánh, chú nghĩ, ta có thể bay tới chỗ cô bé.
Chợt thoáng qua nơi khóe mắt, chú thỏ thấy cái gì đó vừa rung rinh.
Edward ngoái lại phía sau vai và chúng đã ở đó, một đôi cánh tuyệt diệu
nhất trần gian mà chú từng nhìn thấy, màu cam, đỏ, xanh, vàng. Và chúng ở
ngay trên lưng chú. Chúng thuộc về chú. Chúng là đôi cánh của chú.
Thật là một đêm tuyệt vời làm sao! Chú đã tự bước đi. Chú đã có một bộ đồ
lễ mới thanh lịch. Và giờ chú có cả đôi cánh. Chú có thể bay đi bất cứ đâu,
làm bất cứ điều gì. Tại sao chú chưa từng nhận ra điều này trước đây?
Trái tim chú bay bổng hạnh phúc. Chú giang đôi cánh và bay khỏi vai ông
Lawrence, khỏi đôi bàn tay ông và vút lên bầu trời đêm, về phía những vì
sao, về phía Sarah Ruth.
“Không!” Abilene hét lên.
“Bắt lấy bạn ấy,” Bryce cũng la lớn.
Edward bay cao hơn.
Lucy sủa ăng ẳng.