“Một cái gì cơ?” người mẹ hỏi lại.
“Một em thỏ,” Maggie nói lại lần nữa. “Con muốn em ấy.”
“Nhớ nhé, hôm nay chúng ta không mua gì cả. Chúng ta chỉ xem thôi,”
người mẹ nói.
“Thưa bà,” Lucius Clarke lại lên tiếng, “làm ơn.”
Người phụ nữ bước tới và đứng ngay chỗ Maggie. Chị nhìn xuống Edward.
Chú thỏ cảm thấy chóng mặt.
Chú tự hỏi, trong một tích tắc, liệu có phải đầu chú đã vỡ toác ra lần nữa,
có phải chú đang mơ hay không.
“Mẹ ơi, nhìn này,” Maggie nói, “nhìn em ấy xem.”
“Mẹ thấy em ấy rồi,” người phụ nữ đáp.
Chị buông rơi chiếc ô. Chị đặt tay lên chiếc mề đay đeo trên cổ. Và Edward
nhận ra đó không phải một chiếc mề đay. Đó là một chiếc đồng hồ, đồng hồ
bỏ túi.
Đó là chiếc đồng hồ của chú.
“Edward?” Abilene thốt lên.
Vâng, Edward đáp lại.
“Edward đấy ư,” chị nói lại lần nữa, rõ ràng hơn.
Vâng, Edward đáp, vâng, đúng, đúng thế.
Là em đây.