Chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã ở chỗ gờ hẹp. Cánh cửa gỗ sồi cũ vẫn mở
rộng. Julian chiếu đèn pin và những đứa kia thấy cái lưng giả của tủ tường.
Julian đặt tay lên đó, nó liền lặng lẽ trượt sang bên. Rồi đèn pin chiếu sáng
toàn áo khoác, áo choàng!
Bọn trẻ đứng im, nghe ngóng. Không có tiếng động nào trong phòng.
“Anh sẽ mở cửa tủ và ngó vào phòng,” Julian thầm thì. “Tuyệt đối im lặng
đấy!”
Cậu đẩy đám quần áo sang hai bên rồi quờ tay tìm cửa tủ và đẩy nhẹ.
Cửa tủ hơi hé ra và một tia sáng ban ngày chiếu vào trong tủ. Cậu thận
trọng ghé mắt nhìn căn phòng.
Không có ai. Thật may. “Ra thôi!” cậu thì thầm với bọn còn lại. “Phòng
trống!”
Từng đứa một lẻn ra khỏi tủ quần áo và vào phòng. Ở đây có một chiếc
giường lớn, một bồn rửa mặt, tủ ngăn kéo, một bàn nhỏ và hai cái ghế.
Không còn gì khác. Việc lục tìm cả phòng sẽ rất dễ dàng.
“Nhìn này, Julian, có một cánh cửa giữa hai phòng,” George đột nhiên
nói. “Hai người trong bọn mình có thể sang và tìm ở bên kia, hai người ở lại
đây tìm, chỉ cần khóa cửa mở ra cầu thang thì sẽ không ai vào đây mà bắt
bọn mình được.
“Ý hay!” Julian nói, cậu vẫn luôn sợ sẽ có người vào phòng bất thình
lình và bắt gặp cả bọn đang lục lọi. “Anne và anh sẽ tìm ở phòng kế bên,
em và Dick tìm trong phòng này. Khóa cái cửa dẫn ra cầu thang, Dick, còn
anh sẽ khóa cửa phòng bên kia. Chúng ta để mở cửa thông hai phòng, như
vậy ta có thể nói thầm với nhau.”
Julian và Anne lặng lẽ đi qua cửa nối sang phòng bên kia, ở đó được bài
trí giống y như phòng thứ nhất. Nó cũng không có người. Julian tới chỗ
cánh cửa dẫn ra cầu thang và xoay chìa khóa trong ổ. Cậu nghe tiếng Dick
làm như vậy trong phòng bên cạnh. Cậu thở phào. Giờ cậu mới cảm thấy an
toàn!