thấy một cửa gỗ khác trước mặt mình, ít nhất anh nghĩ đó là một cánh cửa,
anh không biết rằng đó chính là lưng giả của cái tủ tường đó. Nó trượt sang
bên rất dễ dàng và anh bước qua cửa, thấy mình ở giữa một mớ quần áo
treo trong tủ! Rồi anh vội vàng xuống đây kể cho mấy đứa.”
“Julian! Giờ ta có thể lên tìm các trang viết được rồi,” George hào hứng
nói. “Có ai trong phòng không?”
“Anh không nghe thấy tiếng người trong phòng,” Julian nói. “Giờ anh
đề nghị thế này, tất cả chúng ta sẽ leo lên và tìm trong hai phòng. Hai gã đó
dùng cả phòng kế bên mà.”
“Hay lắm!” Dick nói, nó sướng điên lên với ý nghĩ về một chuyến phiêu
lưu cực kỳ thú vị. “Đi thôi. Anh đi trước đi, Ju. Rồi đến Anne, rồi George,
sau cùng là em.”
“Thế còn Tim?” George hỏi.
“Cậu ấy sao trèo được, đồ ngốc,” Julian nói. “Cậu ấy là một chú chó
siêu đẳng, nhưng chắc chắn cậu ấy không thể trèo được, George. Chúng ta
đành để lại cậu ấy ở đây thôi.”
“Cậu ấy sẽ không thích vậy đâu,” George ngần ngừ.
“Ừ, chúng ta không thể vác cậu ấy lên theo được,” Dick nói. “Mày sẽ
không ngại ở lại đây một chút chứ, anh bạn?”
Tim vẫy đuôi. Nhưng khi thấy bốn đứa trẻ biến mất một cách bí ẩn trên
bức tường, chú lập tức cụp đuôi xuống. Gì chứ! Đi mà không có chú ư? Sao
họ có thể làm vậy?
Chú nhảy lên tường và ngã xuống. Chú lại nhảy và rên ư ử. George khẽ
gọi vọng xuống.
“Yên nào, Tim thân yêu! Bọn tao sẽ không đi lâu đâu.”
Tim thôi rên rỉ. Chú nằm ở chân tường, tai vểnh lên. Cuộc phiêu lưu này
đang trở nên mỗi lúc một đặc biệt!