[16]. Bọn trẻ bị phát hiện
“CHÚNG TA NÊN làm gì bây giờ?” George thì thầm. Tất cả đã rón rén
về căn phòng thứ nhất và đang tụ ở đó nghe ngóng.
“Ta nên đi xuống Con đường Bí mật thôi,” Julian nói.
“Ôi không, chúng ta…” George vừa mở miệng thì nghe thấy tiếng xoay
tay nắm cửa. Có ai đó đang cố vào phòng mà không được. Tiếp theo là một
tiếng kêu giận dữ vang lên và bọn trẻ nghe thấy giọng Wilton. “Cửa phòng
tôi hình như bị kẹt. Tôi đi nhờ qua phòng anh để xem có chuyện gì với tay
nắm cửa này được không.”
“Xin mời!” giọng của Thomas. Rồi tiếng bước chân đi tới cửa phòng
thứ hai. Rồi tiếng xoay và lay tay nắm cửa.
“Gì thế này!” Wilton cáu tiết kêu lên. “Cái này cũng không mở được.
Hay cửa bị khóa?”
“Có vẻ như vậy!” Thomas nói.
Tiếp theo là một thoáng yên lặng. Rồi bọn trẻ nghe rõ ràng những từ sau
buột ra khe khẽ, “Mấy tờ giấy có an toàn không? Hay có kẻ nào lùng kiếm
chúng?”
“Chúng ở phòng anh, đúng không?” Thomas hỏi.
Lại một khoảng ngừng. Bọn trẻ nhìn nhau. Vậy là mấy tên kia giữ các
trang viết, và quan trọng hơn, chúng đang ở trong căn phòng này! Chính
căn phòng mà bọn trẻ đang đứng! Chúng hào hứng nhìn quanh, cố vận hết
trí não xem có nơi nào chúng chưa tìm không.
“Nhanh lên! Tìm ngay khi còn có thời gian,” Julian thì thầm. “Đừng gây
tiếng động nào.”
Bọn trẻ nhón chân tìm lại khắp một lượt. Chúng tìm mới hăng làm sao!
Chúng thậm chí mở cả những cuốn sách trên bàn ra, nghĩ rằng mấy tờ giấy
có thể bị nhét vào đó. Nhưng chúng vẫn không thể tìm thấy gì.