“Bà Sanders ơi!” lại giọng của Wilton. “Bà có vô tình khóa hai cửa này
không? Chúng tôi không thể vào phòng được.”
“Ôi!” giọng bà lão vang lại từ phía cầu thang. “Để tôi lên xem. Chắc
chắn là tôi không khóa cái cửa nào cả!”
Một lần nữa, tay nắm cửa bị vặn, nhưng cánh cửa vẫn trơ ra đó. Hai gã
kia bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Bà có nghĩ có ai ở trong phòng chúng tôi không?” Wilton hỏi Thomas.
Bà Sanders bật cười.
“Ô, ai lại ở trong phòng của hai thầy được chứ? Chỉ có tôi, ông Sanders
trong nhà này, và hai thầy biết rõ cũng như tôi rằng không ai có thể đến đây
vì chúng ta đã bị tuyết cô lập rồi. Tôi không hiểu, chắc là khóa cửa bị
trượt.”
Đúng lúc đó, Anne nâng bình nước rửa mặt lên để kiểm tra bên dưới.
Nhưng cái bình nặng hơn là cô bé tưởng và nó vội thả tay. Cái bình rơi
xuống bồn rửa mặt bằng đá hoa cương đánh choang một cái và nước tràn ra
khỏi bình!
Tất cả những người bên ngoài đều nghe thấy tiếng động ấy. Wilton đấm
vào cửa và điên cuồng vặn tay nắm.
“Ai ở trong đó? Cho chúng ta vào nếu không ngươi sẽ phải hối tiếc!
Ngươi đang làm gì trong đó?”
“Đồ ngốc, Anne!” Dick nói. “Giờ thì chúng sẽ phá cửa vào cho mà
xem!”
Đó chính xác là những gì mà hai gã đàn ông định làm! Sợ rằng có ai đó
đang bí mật ở trong phòng mình lục tìm những trang viết bị mất cắp, chúng
đã nổi điên và bắt đầu ghè vai vào cửa mà xô mạnh. Cánh cửa rung lên ken
két.
“Cẩn thận với những gì các ông đang làm nào!” giọng bà Sanders giận
dữ vang lên. Hai gã đàn ông chả thèm để tâm. Rồi một tiếng nứt vỡ vang