“Đến lượt tôi xuống được chưa?”
ẦM! Cánh cửa đổ xuống với một âm thanh dữ dội và hai gã đàn ông lao
bổ vào phòng. Chúng nhìn quanh. Căn phòng trống rỗng. Nhưng có nước
đổ trên bồn rửa mặt và sàn nhà. Chắc chắn có ai đó trốn đâu đây!
“Kiểm tra trong tủ xem!” Thomas nói.
George đã trèo ra khỏi tủ tới chỗ cái gờ hẹp phía sau lưng giả của tủ
tường. Nó vẫn trượt sang bên. Cô bé trèo xuống vài bước rồi đóng cánh cửa
gỗ sồi trên đầu. Nó không đủ khỏe để đóng hẳn nhưng nó hy vọng rằng giờ
mình đã an toàn!
Hai gã kia vào trong tủ và sục sạo đống quần áo xem có ai trốn ở đó
không. Rồi Wilton kêu lên rất to.
“Mấy tờ giấy mất rồi! Chúng ở trong túi áo này! Giờ chúng đã biến mất.
Nhanh lên, chúng ta phải tìm ra tên trộm và lấy lại chúng!”
Hai gã kia không để ý rằng lưng tủ sâu hơn bình thường. Chúng bước ra
khi biết rằng không có ai trong tủ và bắt đầu tìm quanh phòng.
Nhưng giờ thì tất cả lũ trẻ trừ George đã trèo xuống tới nơi, đứng ở Con
đường Bí mật mà nóng lòng đợi George xuống. George khốn khổ vội vàng
quá nên áo của nó bị mắc vào một móc sắt và nó phải đứng ở một vị thế cực
kỳ nguy hiểm mà gỡ ra.
“Cố lên, George, vì Chúa!” Julian nói.
Timothy nhảy lên tường. Chú có thể cảm nhận được sự sợ hãi và kích
động của bọn trẻ đang đứng đợi và điều đó khiến chú hoang mang. Chú
muốn George. Vì sao cô nhóc vẫn chưa xuống? Vì sao cô nhóc vẫn ở trên
cái hố tối đen đó? Tim thấy rất buồn.
Chú ngửa đầu ra, hú lên một tiếng to và thê lương đến nỗi bọn trẻ nhảy
dựng lên.
“Im đi, Tim!” Julian đe.