đi theo đường này. Hắn chưa thể đi xa được. Chúng ta sẽ đuổi theo hắn.
Chúng ta sẽ lấy mấy tờ giấy lại!”
Chẳng mấy chốc hai gã đàn ông đã bước qua chỗ gờ hẹp và trèo xuống
hố, chân quờ quạng tìm móc sắt nhô ra. Chúng leo xuống, xuống mãi, băn
khoăn không biết sẽ xuống đến đâu. Không còn tiếng động nào vang lên
phía dưới chúng. Rõ ràng là tên trộm đã đi rồi!
George cuối cùng cũng xuống được tới nơi. Tim suýt xô nó ngã vì mừng
rỡ. “Mày ngốc lắm!” nó nói. “Tao tin là giờ mày làm lộ hết bí mật của bọn
tao rồi! Nhanh lên, Ju, chúng ta phải đi thôi, bọn kia sẽ theo sát chúng ta
bây giờ. Chúng chắc chắn đã nghe thấy tiếng Tim hú!”
Julian nắm lấy tay Anne. “Đi nào, Anne,” cậu nói. “Em phải chạy nhanh
hết sức. Nhanh lên! Dick, chạy cùng George.”
Bốn đứa vội vã chạy dọc đường hầm tối tăm, chật hẹp. Đường về nhà
quả là dài! Giá như đường hầm này đừng dài đến thế! Tim bọn trẻ đập đau
nhói khi chúng chạy cuống cuồng, trống ngực đánh thình thịch theo mỗi
bước chân.
Julian chiếu đèn trước mặt còn Dick chiếu đèn sau lưng cậu. Vừa phải
dẫn đường, vừa phải kéo lê Anne, Julian guồng chân hối hả. Rồi chúng
nghe thấy một tiếng hét phía sau.
“Trông kìa! Có ánh sáng ở đằng trước! Đó là tên trộm! Nhanh lên,
chúng ta sẽ sớm bắt được hắn!”